tình yêu giống như một chiếc cốc thuỷ tinh đẹp, trong suốt nhưng dễ vỡ.Đẹp nên em luôn nâng niu giữ gìn, em luôn tìm cách giữ cho nó thật chặt, thật vững nhưng em không biết rằng nếu cầm chặt quá cũng có thể làm nó bị vỡ và nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị những mảnh vỡ đó làm tổn thương trở lại...Còn anh thì cầm nó quá lỏng,vỡ rồi anh có thể tìm một chiếc cốc khác đẹp hơn, trong hơn. Còn em thì cố nhặt những mảnh bị rơi vỡ mặc kệ nó có làm em đau, làm tay em chảy máu, em cố nhặt để không làm xót một mảnh vụn nào vì với em chiếc cốc đó là duy nhất!Em chỉ có thể nhặt nó lên nhưng lại không thể gắn nó lại như trước, em cũng không thể tìm một chiếc cốc khác thay thế cho chiếc cốc đã vỡ...Anh bảo em đừng nhớ, đừng nghĩ và hãy quên nó đi, em muốn lắm chứ, nhưng càng quên thì em lại càng nhớ...Dù nó có làm em đau nhưng em vẫn muốn cầm nó. ngắm nó dù chỉ một lần, một lần nữa thôi...Nhưng tất cả đã quá muộn, nó chỉ còn lại một quá khứ, một quá khứ mà em không thể nào quên được và mỗi khi nghĩ đến em lại nhói trong tim...Với anh em luôn là vật cản đường, anh không muốn nói chuyện còn em thì luôn tìm cách để được nói chuyên,anh im lặng còn em thì lại nói rất nhiều, anh người lớn còn em thì lại rất trẻ con, anh bảo em đừng nghĩ nhưng em lại nghĩ rất nhiều, anh bảo em đừng nhớ nhưng em lại không thể nào quên được, em ngốc thật đấy!...biết rằng cố quên là sẽ nhớ vậy thì hãy nhớ để rồi quên...có thể bây giờ em không thể quên anh được nhưng em tin rằng 1 ngày không xa nỗi nhớ đó sẽ được chôn sâu ở một nơi nào đó, nơi mà chỉ còn lại những kỷ niệm vê anh!Em sẽ quên và sẽ sống thật tốt, em hứa đấy!
11.03.12 18:35 by cun_kute