Sản Nhất gánh rau ra phố bán. Vì đường xa đến muộn nên ko bán đc, xem ra có thể phải gánh rau về thật uổng công. Đúng lúc ấy, ông chủ tiệm bột mỳ ở đó gọi Sản Nhất đến và nói rằng: “Tôi mua hết cả gánh rau của anh”. “Tốt quá, tôi có thể bán rẻ cho ông”, Sản Nhất nói.
“Không cần, không cần,” ông ta nói: “Nhưng tôi có điều không trả anh bằng tiền mặt mà đổi bột mỳ cho anh, anh xem có được không?”
Sản Nhất nói: “Thế thì càng tốt, nhà tôi đang cần bột mỳ, không biết ông cho đổi thế nào đây?”
“Ta sẽ giành ưu đãi cho anh, một gánh rau đổi một gánh bột mỳ”, ông ta nói: “Nhưng với một điều kiện, phải dùng rổ đựng rau này để đựng bột mỳ, mà không được lót đại loại như giấy, lá rau…xuống dưới rổ”.
Đây đúng là đánh đố. Dù rổ của Sản Nhất đan rất dày có thể đựng được thóc lúa, nhưng đựng bột mỳ lại gánh đi đường xa như vậy, về đến nhà chắc bột mỳ lọt hết. Ông chủ tiệm nột mỳ từ lâu đã biết rằng Sản Nhất là người thông minh nên nghĩ cách để thử tài anh ta. Nhưng Sản Nhất chẳng nghĩ ngợi gì, anh ta đã cho đầy bột mỳ lên rổ gánh về nhà mà ko rơi vãi bột trên đường. Vậy anh ta đã làm như thế nào?