Ngày xưa có một vị hoàng đế đã ăn đủ các loại sơn hào hải vị mà vẫn cảm thấy long thể chưa khỏe mạnh. Một hôm ông cho gọi các đại thần và ngự y đến để cùng bàn cách chữa bệnh. Mọi người cho rằng ngư phu sức khỏe cường tráng, điều này làm có liên quan đến việc ăn nhiều tôm cá mà cá chim ăn ngon nhất, bổ nhất. Một vị đại thần bẩm tấu rằng: “ Bẩm bệ hạ, đầu cá chim là bổ nhất của loài cá này, cũng như bệ hạ là người đứng đầu muôn dân vậy”. Một vị đại thần thứ hai nói: “Mình cá là bổ nhất, xin bệ hạ hãy ăn phần mình cá”. Đại thần thứ ba nói: “Bóng cá ở trong bụng con cá, chứa tinh khí của cả con cá, nó bổ hơn cả đầu cá, mình cá, phong vị lại đặc biệt”. Đại thần thứ tư lại tâu rằng: “Đuôi cá là phần động, nhuệ khí nhiều nhất, cá bơi lội được trong nước là nhờ vào đuôi. Thường xuyên ăn đuôi cá, nhất định ta bổ tinh khí, thịnh nguyên khí, đảm bảo long thể hoàng thượng sẽ an khang”.
Mọi người tranh luận sôi nổi, cuối cùng quyết định cho truyền một lão ngư ông đến để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cấm vệ quân cho gọi một lão ngư ông đến, bốn vị đại thần đều nói riêng với ông lão rằng nếu nói giúp được cho họ, việc thành sẽ biếu cho lão một chiếc thuyền, lão ngư ông nhận lời cả bốn vị.
Cuối cùng ăn phần nào của cá chim thì bổ?