Lại một đêm nữa anh thức khuya như vậy,ngồi suy tư mãi, anh quyết định cầm cây bút và viết lên dòng cảm xúc tận đáy lòng mình. Và gửi tới em
tình yêu của anh một cách
chân thành và ngọt ngào...
Đừng hỏi vì sao anh yêu em nhanh đến vậy, anh cũng chưa biết tại sao...nhưng...anh biết..sự khởi đầu chính là
từ đôi mắt...
Mối tình đầu cũng đến với anh từ đó,cô ấy có đôi mắt đẹp...xa xăm...nhiều mơ mộng,thật tiếc trong lòng cô ấy quá trống rỗng...do dự. Thế giới mà tồn tại 2 dòng cảm xúc trên một dòng sông thì làm sao xây dựng thứ gì đó vững chắc được... Chỉ đơn giản là sự nhận định tình cảm bản thân thôi cũng khó... Vậy mà, anh đã chờ đợi...đã hy vọng..dù
chỉ là một lời cảm ơn...2 năm trời. Thời gian đó, so với một đời người thì quá ngắn ngủi...nhưng cũng đủ để anh biết thế nào là
Yêu, là
Hạnh phúc,
tủi nhục...cô đơn và lạnh lẽo.
Mãi theo sau người anh chỉ nhận về sự
mặn đắng từ khóe mắt. Đôi khi, anh thiết nghĩ chỉ có
cái chết...mới giái thoát...mới giúp anh thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Sự mệt mỏi đã làm yếu dần bước chân, anh cố lê từng bước mệt mỏi...cắn răng chịu đựng...con tim anh đã vỡ tan...sự dằn vặt bản thân...sự đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác.
Em còn nhớ buổi sinh nhật hôm đó không...lần đầu tiên anh gặp em...Có lẽ ông trời đã sắp đặt trước...để anh bắt gặp ánh mắt thân quen, 1 cái nhìn thân thiện...1 nụ cười e thẹn đã sưởi ấm trái tim anh. Sự tự tin quá lâu rồi mới trở lại, anh lại sống với con người thật của mình, không giả tạo. Trái tim đã mách bảo lý trí:
Đó mới chính là người con giá mà anh cần dành chọn tình yêu thương...Cho anh 10s yên lặng nhé, kí ức lại hiện về, ngày xưa và ngày nay, cô ấy và em... "Sao lại có sự khác xa tới vậy?" Trong góc tối, một cô bé dịu dàng, tế nhị nhưng cũng rất tự tin hòa đồng... Anh như tự nhìn thấy mình trong em. Anh không đủ trình độ để dịnh nghĩa thế nào là
sự hoàn hảo...nhưng...anh đủ trưởng thành để nhìn nhận
1 con người. Dẫu biết em sông hơi khép kín, không muốn yêu sớm để không phải chịu sự đau khổ như anh đã trải qua. Em à, sự lập luận dù có chặt chẽ tới đâu rồi cũng có
kẽ hở và mất cảnh giác...Nó đã tạo ra khoảng cách giữa 2 chúng ta. Biết đến khi nào em mới thực sự hiểu anh? Chấp nhận tình cảm này.
Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!!! Nếu chỉ vì những câu nói thẳng thắn của em mà anh bỏ cuộc, buông xuôi cảm xúc thì đâu còn là anh nữa.
Em không xứng đáng với nó?...vậy thì còn ai nữa...nếu có người đó thì anh chắc chắn rằng họ
chưa sinh ra đời hoặc không tồn tại...
Anh sẽ đợi em tới cùng, dù tình yêu có phai mờ...sau 1 năm...2 năm...40 năm... hay ngày nó hết cũng là lúc anh
nhắm mắt xuôi tay. Đừng khuyên anh không nên yêu em, đừng bắt anh phải bỏ...hạnh phúc cuối cùng này.
Anh không chỉ muốn em là người bạn, người em, mà còn muốn em là người bạn đời chung thủy.
Em và anh cần có thời gian suy nghĩ...tìm hiểu về nhau...tìm kiếm sự tương đồng...và nhận định lại tình cảm của mình. 2 con người ở 2 thế giới, chỉ cần yêu nhau thì dù em ở nơi đâu em vẫn có anh kề bên.
Em còn nhiều hoài bão nhiều ước mơ lớn lao, muốn được trải nghiệm cuộc sống...cũng như anh...Vì thế anh sẽ cố gắng không là vật cản vô tri vô giác...anh sẽ là
bờ vai cho em dựa mỗi khi buồn, là
vòng tay đón em về sau những chặng đường mệt mỏi...
Anh nhớ em nhiều, tận sâu trương giấc ngủ anh cũng cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với em. Niềm vui, nỗi buồn, sự thành đạt...Tất cả rồi cũng qua...chỉ còn anh bước cùng em tới tận cuối trời...còn bao khó khăn... còn nhiều mất mát...hãy nắm chặt tay anh nhé.
Yêu em nhiều lắm!