Anh biết không?
Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất
Nhưng hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ
Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai?
Bông hoa cũng cần có người an ủi
Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?
Chẳng ai có thể nhìn thấy nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt em
Bởi chi cần có chút chuẩn trang, ta có thể che đi tất cả
Nhưng anh đâu biết trái tim em đang quặn thắt từng giây
Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ.
Giống như bầu trời đầy cánh hoa bay
Nhưng giờ đây trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua
Em tìm mãi không thấy người an ủi
Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ
Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau......
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình
....Tạm biệt anh.... Lê Đức Anh
12.05.10 16:42 by Bụi mưa phùn