|
| |
| | | | | | Chủ đề : Tin!Đó chỉ là giấc mơ! --------------------------------------------------
"Hãy biết trận những giây phút bên người thương yêu".Lời của tác giả: “Đây là lần đầu tiên tôi viết tự truyện nên không thể tránh khỏi thiếu sót, mong các bạn đóng góp thêm ý kiến để tôi có thể hoàn tất cuốn tự truyện đầu tay này…Câu truyện xoay quanh diễn **** 1 phần cuộc đời của một em bé – một “thiên thần nhỏ”. Em đã đi vào cõi vĩnh hằng mà không được người đời biết đến…Em – là cảm hứng để tôi viết câu truyện này!Tôi tin rằng em ở trên thiên đường sẽ rất hạnh phúc khi biết có người đang gọi tên em và nhớ đến sự tồn tại của một sinh linh đó là em_Quyên”Ngày ... tháng ... năm...00:32:31.Reeeeeeeeeeeee`...rè è è........(Tiếng chuông cửa reo...)-O ơi!Có người gọi...trong 1 giây mơ màng "à!một giọng nói quen thuộc - mẹ tôi"Tôi vẫn nằm yên trong chăn...Giọng nói ấy càng lúc càng rõ hơn. Thì ra chị tôi vẫn ngủ mà chưa mở cổng.Bướng bỉnh chui ra khỏi chăn rồi mò mẫm tìm công tắc đèn, cuối cùng tôi cũng ra tới cổng…Sụt sịt……Đã có chuyện gì sao?Chẳng phải đó là mẹ tôi?Không lẽ nào……-Vậy là chúng ta mất cháu rồi con ơi!...Sụt sịt…- Bà vẫn khóc!Cánh cổng trên tay tôi sao lúc này nặng trĩu… Tôi chưa nghe thấy gì cả!Không thể nào…!Không thể!Đó không thể là sự thật!.............Chưa hết bàng hoàng thì…”Uỳnh!”…Phía sau tôi là chị ba, chị đã ngã xuống sân từ bao giờ tôi không hay.Thì ra chị đã thức dậy và vừa nghe được cái hung tin ấy……Không thể kìm nén lại cảm xúc, tôi chạy ùa ra sau sân trong cái màn đêm lạnh giá đầy u ám.Hực!Dừng lại ở một góc tối…Tôi thấy nhói quá!Dường như có cả ngàn mũi kim đang đâm sâu vào trong tim tôi…Ngẩng mặt lên trời đầy oán trách…chỉ thấy một màu đen…khóe mắt tôi lúc này cay cay…những giọt nước mằn mặn lăn trên má hòa quyện với những giọt sương của tiết xuân.Vậy là tôi đã khóc…tiếng khóc ai oán trong đêm mỗi lúc một lớn hơn……….Và…T.2 ngày … tháng … năm … (… ngày trước …) T ơi!Có dậy ngay mà đi học không?__Vẫn giọng nói ấy,sáng nào cũng như sáng nào.Và vẫn như mọi khi:-Cố nghển cổ ra khỏi chăn “Vâng, vẫn sớm mà mẹ”_lầu bầu thêm vài câu tôi ngủ tiếp…2~3 phút sau……-Cậu ơi!....- Gì nữa đây?-Trời ạ!Mau ra cho ta ngủ tiếp.- “Nó” là đứa cháu gái thứ hai của tôi vừa mới qua sinh nhật lần thứ 3.Tên nó là Vũ Lệ Quyên! -Cậu ơi!Bà đi chợ về rồi!-Vừa gọi nó vừa cù tôi…-Buồn……….Bật dậy khỏi giường tôi ném cho nó 1 cái nguýt rồi nhếch mép cười – Ai đưa lên mà sớm vậy?-Mẹ!-Hừm!Nói chuyện với ai thế? – tôi cau mày rồi hỏi tiếp - Thế mẹ con đâu?-Mẹ con đi giao hàng rồi…-Vừa nói nó vừa nguáy mũi rồi nhoẻn miệng cười với tôi!-Bẩn quá!thế có xem Xuân Mai không? – Xuống giường đi đến chỗ cái đầu đĩa.Tôi giơ chiếc đĩa VCD trên tay - cái này hả?...Quay sang nhìn nó- Trời!!!gì thế kia?Cái tay kia chẳng phải vừa ngoáy mũi mà lại cho vào mồm thế hả?Không bít giống ai mà bẩn thế là cùng! – Thừa bjt nó giống tôi lúc nhỏ - tôi thầm nghĩ rồi cười nhạt với nó-Cùng lúc, tôi ném lại chỗ nó cái khăn -Lau lẹ lên!-Nãy giờ nói một thôi một hồi mà không để ý. Thì ra nó cứ nghệt mặt ra nghe tôi mắng…Tôi lảng đi – Thế đĩa này nha! Lần sau không được thế nữa đấy… – nói vậy chứ, câu này tôi đã nói cả nghìn lần với nó ấy!Và đâu đóng đấy, nó vẫn nư thế.... “tít” – Cậu mở cho rồi đấy - Đứng dậy nhanh chóng bước đi mà không nhìn nó vì tôi ý thức được nếu còn lề mề thêm chút nữa thì tôi sẽ phải đứng ngoài cổng trường mà không được vào học!Bước gần ra tới cửa phòng.-Cậu ơi!-Gì nữa đây? – nó cười với tôi – biết ngay là có “chuyện chẳng lành” – Cậu ơi con muốn đi tè!-Trời ơiiiiiiiiiiii!- Mau lên, ra đây! – Sáng sớm đã ăn uống gì đâu cơ chứ?Mày định “khủng bố” cậu hả ?- chẳng biết nó có hiểu tôi nói gì không mà chỉ thấy mấy cái răng sún còn sót lại cùng với nụ cười bé xinh của nó đang hướng về phía tôi…-Xong rồi!Thơm một cái rồi cậu đi học nào! – Ưm a!Thơm quá, hum qua mẹ mới gội đầu cho hả?Thôi, cậu đi học đây!-Con chào cậu!(Còn nữa)Đang trong giai đoạn ôn thi nên tôi chưa thể hoàn thành cuốn tự truyện này,mong bạn đọc thông cảm.Trong thời gian tới tôi sẽ viết tiếp | | | | |
|
|
|
|