|
| |
| | | | | | Chủ đề : Ngồi đây 1 mình --------------------------------------------------
Lâu ngày nghe lại bài hát về mưa, những câu hát bất chợt như đưa tâm tư về với những dòng kí ức. Những tâm sự như ngủ vùi trong tâm khảm bất chớt thức giấc. Òa vỡ.Từng hạt mưa rơi rơi đã khiến bao nhiêu thi sĩ viết nên những bài thình thơ bất hủ. Những đêm mưa tưới mát cho bao nhiêu mầm non trỗi dậy sức sống. Và cả với tình yêu, những hạt xưa đã khơi gợi niềm thương nhớ.Mưa. Đã những chiều mưa về qua phố. Ngày em ở nơi ấy, trời cũng hay mưa, nhưng lòng không lạnh, vì em biết em đã có một bờ vai rất ấm áp. Cũng không biết từ khi nào em thích mưa. Ngày đó, có 1 cô sinh viên năm nhất đứng trước thầy và lớp dõng dạc " I like walking in the rain" và đọc 1 lèo từ khi mưa rơi, mưa nhẹ hay mưa rào...Làm cả lớp và thầy bật cười. Thầy bảo em "romantic" em chẳng tin. Một con bé lúc nào cũng lóc chóc và hay cãi nhau, đánh bạn với lũ con trai chẳng thể nào là 1 người lãng mạn.Nhưng em thích mưa. Đã những chiều dầm mưa ướt áo. Và rồi...một ngày anh về đến. Những cơn mưa cũng vừa kéo đến khi em đứng đón anh đầu ngõ. NHững hạt mưa vỡ òa sung sướng nhảy nhót reo vui trên đường. Rơi trên mắt em và trên nụ cười của anh. Từng ngày trôi qua. MÙa xuân với những hạt mưa lất phất, mùa hạ với những cơn mưa chiều ướt áo, những cơn mưa thu dịu dàng và mưa mùa đông theo về như cơn bão lớn. Ngày anh đi khỏi cuộc đời em, cơn mưa mùa đông vây lấy em. Lần đầu tiên em đón nhận cái lạnh giá của cơn mưa.Em tự nhủ với lòng...đừng khóc. Và em đứng mãi trong mưa. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Mưa đã hòa tan nỗi buồn và nỗi buồn bay theo gió. Online chẳng là ảo, nhưng nỗi đau là có thật. Từ khi đó...Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lạiVà anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Tình yêu trong em là sa mạc mênh mông trắng cát. Và tình yêu của anh là những hạt mưa mà mây đời mang đến ban tặng cho em. Những hạt mưa chưa kịp rơi đã bốc hơi trở về với mây. Từng ngày trôi qua, sa mạc vẫn mong chờ con mưa cho những cành cây ngọn cỏ hồi sinh. Hoa đời vẫn nở rộ trên cánh đồng sa mạc. Thế nhưng mưa vẫn đi đến những rẻo đất xa, rất xa. Và sa mạc trái tim vẫn héo khô đợi chờ hạt nước mát. Nếu 1 ngày nào đó..em lại yêu...Mưa ơi...hãy vồ về Ngày trôi thấy tôi là gió lạthổi qua áng mây mờ xatình yêu thoáng qua là sóng cảào xuống cuốn theo người xa Ngày trôi cứ như là giấc mộngtầm tay níu tôi ngày naoGiờ đây biết chăng lòng rất lạChợt mơ chiếc hôn người trao. Lòng tôi hóa thân thành gió nhỏchạy theo sóng xô về xatìm ai? biết chăng ai ngóng đợi?Bỏ tôi đứng bên hiên đường? Từ xa biết đâu về bất chợtĐể tôi khócMột mình tôi. | | | | |
|
|