Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ đặt tay lên trái tim mình với lời thề không bao giờ làm thế nữa. Ngày đầu quen nhau, em vẫn thường đưa anh xem những bài thơ mới in. Anh khó tính chê bài này không hay bài kia không đạt: nhưng em rất biết anh tự hào có em. Đơn giản thế thôi nhưng đó là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về thời gian biểu những tháng ngày giận hờn và nước mắt. Những ngày tháng xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cũng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu trữ, tưởng tượng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có bao nhiêu tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẽ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu biết bao công việc xoa dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc
Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh quyết tâm rũ bỏ một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là hạnh phúc.
Cầu hạnh phúc đến với người ra đi