Chắc những ai đã yêu,đang yêu(ngoại trừ sẽ yêu nhé) đã từng có những giấc mơ thật đẹp về tình yêu phải không.
Một ngày,tôi gặp người ta,không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nổi con người thế này,rồi,lại một ngày tôi tình cờ đi chơi(cho vui thôi) cùng người ta,một cảm giác hơi khác khác về con người ấy,khác xa những gì tôi đã nghĩ về người ta trước kia.
Và cứ thế cư thế một ngày trôi dần,tôi chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy thật nhiều.Tôi đã ngỡ,tôi yêu người ta thật lòng,một tình yêu đẹp mà tôi thường mơ tới.
Và thời gian trôi qua,có những ghen tuông,những hiểu lầm.Tôi đã thực sự hiểu,yêu một người là phải biết tin tưởng ở họ,bỏ qua những lỗi lầm nhỏ,bỏ qua những đố kị ghen tuông,chợt nhận ra,yêu một người chẳng cần có một định nghĩa nào hết,chỉ là yêu thôi.
Và cho tới khi chợt nhận ra điều đó,tôi đã biết,mình yêu một người,yêu thật sự.Tôi đã định làm lại từ đâu,nhưng có lẽ đã quá muộn,giấc mơ đó đã quá xa vời.
Giờ đây,khi chỉ còn một mình.tôi luôn cố kìm nén những giọt nước mắt,và tôi luôn mong ước cho người ấy được hạnh phúc bên một người mà người ta đã yêu,mặc dù tôi vẫn luôn dõi theo người ấy,vẫn yêu người ấy,nhưng có lẽ không bao giờ tôi dám thể hiện tình yêu của mình ra để người ta nhận biết được.
Thời gian trôi qua,tình cảm không những không vơi đi,mà còn tăng lên nhiều.
Có lẽ,giấc mơ tôi chọn quá dài mà cũng quá xa vời.