Mai
Chi là người đầu tiên nhận tin báo em trai bị tai nạn, về đến nhà thì
em đã hôn mê và chỉ biết nhìn em đi rất nhanh. 10 ngày sau, bà ngoại
cũng mất. Cô bạn trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.
Tuy nhiên, hiện tại tinh thần của Mai Chi đã tốt hơn.
Cô bạn đã lên Hà Nội khoảng một tuần để tiếp tục học tập và đóng phim.
Cô chia sẻ về cú sốc vừa qua: “Bà ngoại của mình ốm từ rất lâu rồi.
Mình đi học trên Hà Nội nên không chăm sóc được nhiều cho bà. Em trai
và mẹ ở nhà là người thường xuyên ở bên cạnh bà nhất. Sáng nào em mình
cũng đi mua ăn sáng mang lên viện cho bà rồi mới đi học. Sáng hôm đó,
đang sang đường để mua bánh giò cho bà như mọi khi thì có một chiếc ô
tô chở khách ngược chiều lao tới và đâm phải em mình.
Khi
nó ngã xuống, điện thoại văng ra thì người ta tìm số để gọi điện cho
người nhà. Trong điện thoại của em chỉ lưu số của mình chứ không lưu số
bố mẹ. Vì thế người ta gọi điện báo cho mình. Lúc nhận được điện thì
mình đang ngủ, nghe người ta báo em bị tai nạn, bị thương rất nặng mà
không tin nổi vào tai. Nhưng rồi như một phản xạ tự nhiên, mình gọi
điện về báo cho bố mẹ. Rồi lao ra bến xe để về nhà. Cứ 5 phút một, mình
lại gọi điện về nhà hỏi em mình có sao không, tình hình thế nào rồi.
Các cô bác lúc đó cũng không dám nói tình trạng thật của em, vì sợ mình
sốc quá nên cứ bảo là em con ổn, không sao cả, bình tĩnh mà đi về. Ruột
gan nóng như lửa đốt, mình về tới nơi thì biết em bị hôn mê. Vài tiếng
sau thì nó đi, mình cứ đứng nhìn thế thôi mà không biết phải làm gì.
Bình
thường hai chị em thân nhau lắm, vì gần tuổi nhau (Mai Chi sinh năm
1990, em trai sinh năm 1992). Có chuyện gì nó cũng kể cho mình chứ có
khi lại ngại kể với bố mẹ. Mình già dặn, nghiêm với nó lắm, không chiều
chuộng tí nào. Nó nhí nhố, suốt ngày cứ chê mình là Chi xấu gái. Nhưng
hôm đám tang, cô giáo với bạn bè đến nói chuyện, đi đâu nó cũng khen
chị gái, khen chị hiền, chị học giỏi…, mình mới biết nó thần tượng chị
nó thế nào và òa khóc nức nở. 10 ngày sau khi em mất, bà ngoại mình
cũng qua đời. Nỗi đau cứ nhân lên. Thương nhất là mẹ, mẹ sốc và suy sụp
nhiều lắm. Lúc ấy thì mình biết phải mạnh mẽ để đỡ đần cho bố mẹ, vì
chỉ còn mình mình thôi.
|
Dù rất buồn và sốc, nhưng hơn lúc nào hết, Mai Chi biết mình phải mạnh mẽ để sống thật tốt. |
Hôm
mình về nhà, không báo cho ai cả vì đột ngột quá. Mình cũng chẳng đủ
bình tĩnh để nói chuyện với ai. Nên các anh chị trong đoàn làm phim,
thầy cô và bạn bè ở trường không ai biết cả. Đến hôm thầy giáo thấy
mình nghỉ lâu quá, gọi điện cho mình hỏi thì lúc đó mình mới nói. Thật
may là thầy giáo và bạn bè rất thông cảm, an ủi rất nhiều và cho phép
mình ở nhà để lo chuyện gia đình. Các anh chị trong đoàn làm phim cũng
về dự đám tang em mình. Mình phải cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở
bên cạnh và lo lắng, động viên mình.
Hai tuần sau đám tang thì mình lên Hà Nội, vì không thể nghỉ quá lâu ở trường và phần vai diễn của mình ở phim
Trần Thủ Độcũng đã đến ngày quay. Cú sốc chuyện gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều
đến tâm lý, cả ngoại hình của mình nữa vì thức đêm nhiều, lo lắng,
không ăn uống được. Mình cũng sợ sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi quay lại,
nhưng sau một tuần, mình cũng đã ổn định hơn. Cuối tuần mình về nhà với
mẹ, vì bây giờ mẹ là người cần phải động viên, an ủi nhiều nhất. Bình
thường không sao, nhưng mỗi khi ở một mình hoặc có ai nhắc đến, mình
lại nghĩ ngợi, chảy nước mắt vì thương em, thương bà. Giờ thì mình đã
hiểu nỗi đau mất người thân là thế nào. Mình cùng lúc mất đi hai người
thân. Nhưng mình cũng hiểu, không thể nào đắm chìm trong đau khổ mãi
được, mình phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ để bố mẹ tin tưởng".