Cậu ấm Áctơ là con trai độc nhất của ông
chủ đất Kadis. Cậu có vóc dáng cao ráo, mái tóc dày, mượt và đôi mắt
đen nhánh. Cùng tuổi với cậu là Akasa, con gái một người bà con xa với
ông Kadis. Bố mẹ cô mất sớm nên cô được ông Kadis nhận làm con nuôi từ
nhiều năm nay. Hai cô cậu cùng ăn, cùng học, luôn quấn quýt bên nhau,
khiến ai cũng nghĩ sau này họ sẽ nên đôi nên lứa.
Nhưng rồi, Áctơ gặp cơn tai ác. Cậu mắc phải một thứ bệnh chưa ai từng biết đến: Người bệnh luôn cho rằng mình đã chết rồi.
Vì sao cậu lại có ý nghĩ kỳ
quặc này. Nguyên do thuở nhỏ, cậu thường được bà nhũ mẫu kể cho nghe
những chuyện hấp dẫn về chốn "thiên đường". Nào là ở trên đó người ta
chẳng cần phải học hành, lao động cực nhọc gì. Chỉ việc ngồi mát ăn bát
vàng. Thức ăn, thức uống thì ê hề. Thoải mái ngủ nghê, chẳng sợ ai làm
phiền nhiễu.
Áctơ vốn bản tính sợ học, lười
lao động. Bởi vậy, cậu chỉ mong sao... chết sớm để được lên... thiên
đường. Cứ nung nấu mãi ý nghĩ này, rốt cục cậu tưởng mình đã chết thật.
Bố mẹ Áctơ rất đau khổ. Akasa
thì khóc đứng khóc ngồi. Mọi người cố ra sức thuyết phục Áctơ rằng,
hiện cậu vẫn còn sống. Nhưng Áctơ nhất mực gạt đi:
- Tại sao mọi người không chôn tôi đi? Mọi người biết tôi đã chết rồi mà. Chỉ vì mọi người mà tôi chưa đến được thiên đường đấy.
Hết bác sĩ này đến bác sĩ khác
được vời đến thăm khám cho cậu bé. Thuyết phục mãi mà cậu vẫn khăng
khăng với ý nghĩ của mình. Thậm chí, cậu ngày càng biếng ăn và gần như
câm lặng. Ai nấy đều lo lắng: Cứ đà này thì cậu bé sẽ chết.
Trong cơn tuyệt vọng, ông
Kadis buộc phải cho mời bác sĩ Ruzơ, một chuyên gia bậc thầy về tâm lý
đến để bàn thảo. Sau khi nghe ông Kadis kể lể sự tình, ông Ruzơ khẳng
định:
- Tôi hứa là nội nhật trong
một tuần, bệnh tình của con ông sẽ hết. Có điều, ông phải cam đoan là
làm theo những lời tôi chỉ dẫn, tuyệt đối không được thắc mắc, dù nó có
kỳ quặc đến mấy.
Ông Kadis gật đầu. Ngay ngày
hôm ấy, ông dẫn bác sĩ Ruzơ vào buồng Áctơ. Thoạt trông cậu bé nằm dài
thượt, còm nhom trên giường, bác sĩ quát to:
- Người chết rồi, sao cứ để trong buồng không làm tang lễ thế này.
Nghe tới đó, Áctơ bật ngay dậy, nói:
- Bố mẹ thấy đấy, con nói đúng mà. Thế nhưng có ai tin cho đâu...
Theo chỉ dẫn của bác sĩ, mặc
dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, song ông bà Kadis vẫn sửa
soạn tổ chức đám tang cho cậu con.
Bác sĩ Ruzơ bảo họ chọn một
căn phòng tách biệt, sửa sang, bài trí cho nó giống như cảnh trên thiên
đường. Tất cả các cửa, từ cửa sổ đến cửa chớp đều buông rèm kín mít, và
bằng những tấm lụa trắng. Nến được thắp sáng suốt ngày đêm. Trong
phòng, những người hầu đều mặc áo bào trắng và trên vai gắn những đôi
cánh giả như thể các thiên sứ.
Áctơ được đặt trong cỗ quan
tài mở ngỏ. Trong khi mọi nghi lễ được tiến hành, Áctơ khoan khoái đánh
một giấc dài. Cho đến khi bừng tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên thấy mình ở
trong một căn phòng lạ.
- Tôi đang ở đâu thế này ? - Cậu lên tiếng hỏi.
- Trên thiên đường, thưa ngài - Một thiên sứ nhẹ nhàng trả lời.
- Bây giờ đang là ngày hay đêm?
- Trên thiên đường, không có cái gọi là ngày và đêm.
- Vậy tôi phải làm gì lúc này?
- Thưa ngài, ở thiên đường không ai phải làm gì.
- Thế những vị thánh tông đồ, họ đang ở đâu? Tôi muốn đến thăm họ được không?
- Trên thiên đường, mỗi vị
tông đồ đều có nơi ăn, chốn ở riêng của mình và họ cách nhau rất xa,
khó có thể đến thăm được. Từ nơi này đến nơi khác phải mất hàng nghìn
năm.
- Thế còn những người thân của tôi. Bao giờ họ sẽ đến đây?
- Bố mẹ ngài còn khỏe cả. Ít nhất phải ba chục năm nữa họ mới tới được thiên đường.
- Akasa cũng vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Cô ấy còn tới năm mươi năm vui chơi dưới trần thế. Đến sao được lúc này.
Áctơ nghe vậy thở dài. Bỗng
nhiên cậu thấy thương nhớ bố mẹ, thương nhớ Akasa da diết. Cậu thấy bứt
rứt trong người, thèm được tán gẫu với một người quen biết nào đó.
- Tôi còn phải ở trong tình trạng này bao lâu? - Áctơ buột miệng.
- Vô thời hạn - Người hầu dửng dưng đáp.
- Mãi mãi thế này sao? - Áctơ sửng sốt - Nếu vậy, tôi thà tự tử.
- Đã là người chết thì không thể tự tử.
Mới một tuần trôi qua mà nỗi
tuyệt vọng của Áctơ đã lên tới cực điểm. Trước tình hình này, bác sĩ
Ruzơ quyết định cho dừng "vở kịch" của mình. Ông bố trí cho một "người
hầu" bước vào gian phòng "thiên đường", nói nhỏ với Áctơ:
- Thưa ngài, thì ra đã có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Kỳ thực ngài chưa chết, ngài cần phải rời khỏi thiên đường ngay.
Áctơ gặp lại Akasa, cậu ngượng nghịu nói:
- Giờ thì anh sẽ mãi mãi ở bên bố mẹ, bên em. Anh biết thế nào là... thiên đường rồi