Em lau hai đôi đũa, hai chiếc muỗng và đặt một nửa về phía đối diện.
Chợt nhận ra mình ngớ ngẩn. Một người thì cần gì đến mỗi thứ hai cái.
Bỗng giật mình nhớ lại ánh mắt tròn xoe của chị chủ quán lúc nãy.
Hình như em đã gọi hai tô không hành. Mà chắc chị ấy nghĩ em gọi nhầm.
Bằng chứng là chỉ đem ra một tô mà không cần hỏi lại. Tô phở thơm phức,
vậy mà em thấy nghèn nghẹn…
Nếu anh biết được điều ấy thì anh sẽ gọi là gì nhỉ? À, thì đó chỉ là
quán tính thôi, phải không anh? Anh vẫn hay giải thích với em rằng quán
tính là xu hướng bảo toàn trạng thái ban đầu của vật, khi nó chịu tác
động của ngoại lực. Mà em thì vẫn đang giữ nguyên những thói quen khi
có anh bên cạnh. Hình như em đang bảo toàn chính mình.
Ngày trước, anh vẫn hay nhắn tin mỗi sáng và mỗi tối, bảo rằng đang
rất nhớ em, dù anh vừa gặp em trước đó mấy phút. Em giả vờ thắc mắc thì
anh bảo “chắc là do quán tính”. Lạ kỳ! Nhớ một người cũng là một quán
tính đấy. Vậy mà em thấy vui.
Anh vẫn hay vin vào cái cớ “quán tính” ấy để chọc ghẹo em. Tỷ dụ như
nhiều hôm chở em đi dạo, anh cho xe chạy thật nhanh rồi thắng gấp. Kết
quả là em ngã chúi về phía anh và phải ôm anh thật chặt. Em dấm dẳng
trách anh chạy ẩu. Anh cười “chắc là do quán tính”. Ừ thì đúng rồi,
quán tính là bản chất vốn có của sự vật nên em đâu thể trách được. Dù
có lúc hoảng sợ thực sự, trong em vẫn len lén một niềm vui.
Một ngày, anh cho xe chạy thật chậm và nói với em thật chậm. Rằng
anh vẫn như chiếc xe này, dù thế nào anh cũng phải tiến về phía trước.
Anh cần sự nghiệp. Anh không thể rẽ trái hay rẽ phải lúc này. Mà em thì
không thể đợi. Vì anh không chắc…
Em nhận ra bấy lâu anh xem em là ngoại lực cản trở con đường sự
nghiệp của anh. Có lẽ vì em mong sớm được gần anh, được chia sẻ với anh
mọi điều trong cuộc sống. Một cách vô tình hay cố tình, những điều ấy
gây cho anh một áp lực lớn. Em bảo toàn, anh bảo toàn. Vậy là mình xa
nhau, có lẽ cũng do quán tính, anh nhỉ?
Giờ em vẫn hay chạy xe một mình qua góc phố ấy, vẫn hay giật mình
khi một chiếc xe thắng gấp bên cạnh. Em vẫn ghé quán phở ấy đều đều, và
thỉnh thoảng vẫn hay lau hai đôi đũa, hai chiếc muỗng, dù nó quá thừa
cho một người. Hình như là do quán tính đấy anh ạ!
Em cũng ngộ ra những điều mà anh nói là quán tính trước đây có lẽ
không phải, mà đúng hơn là một thói quen. Như thói quen mỗi sáng và mỗi
tối anh vẫn hay nhắn tin cho em vậy. Vì nếu là quán tính thì điều đó đã
không thay đổi. Quán tính vốn là bản chất mà!
Nhưng có một điều em vẫn tin, rằng nhớ một người là quán tính. Vì nỗi nhớ ấy được bảo toàn, qua ngày, qua tháng…
28.07.09 20:22 by One_Aloner