hìk như với anh bây giờ hạnk phúc là 1 cái j` đó quá xa ...
đôi khi a muốn nắm lếi nó thật chặt
giữ lếi nó , nhưng k thể nào giữ lại nó được
đơn giản là hạnk phúc đó bây giờ đã k phaỉ của anh nữa rồi
nó như 1 cơn gió vụt ngang qua anh...nó chỉ đứng lại phút chốc rồi lại bay theo đám mây ngoài bầu trời kia
cũng như e , e chỉ đến với anh mỗi khi e cần a
e coi anh như bức tường mỗi khi mệt mỏi E lại dựa nên đó
khi hết đi mệt mỏi E lại đi ...
a cũng là 1 con người cũng có cảm giác như bao người khác
e k hề ghĩ đến anh ..k hề ghĩ đến cảm nhận của anh
e là cơn gió ...a sẽ là gì đêi
a ước a sẽ trở thành ngọn núi kia ....khi E bay đến chỗ anh a sẽ cản lại . sẽ không để cho E đi đâu
ngoài anh ra....
E sẽ mãi trong vòng tay của anh ...