Cũng lâu rồi ko viết 1 cái gì đó để giải tỏa hết stress trong đầu. Cũng chẳng biết đây có phải là cảm xúc ko nữa. Kệ! Cứ viết! Ko là nổ tung đầu ngay.
Chính thức là mệt mỏi. Vì đời ko như mơ. Hay là ta ko cố tìm ra chân lý cuộc sống. Hay tìm mãi ko thấy. Hay tìm thấy rồi mà chẳng muốn cố gắng. Cứ sống như vậy thì cái kết cục của cuộc đời ta đơn giản lắm nhỉ. Khi ngọn lửa bùng lên, cuốn theo gió và thân xác ta thành tro bụi. Ta ghét phức tạp. Muốn sống 1 cuộc sống đơn giản thôi. Nhưng ai để cho ta sống đơn giản. Hay cứ cuốn ta vào với những rối ren đời thường. Trách ta là kẻ toan tính. Uk, nếu ta ko toan tính liệu bây giờ ta còn tồn tại trên cái thế giới này ko.
Trách ta sống ảo. Uk, ta công nhận là ảo mà.Tình Yêu ảo, hạnh phúc ảo, nước mắt ảo, nụ hôn ảo, và cái chết cũng ảo nốt. Với ta chẳng cái gì là thiết thực và thực dụng hết. Mệt mỏi sau 1 ngày học, vui đầu vào cái thể giới mà ai cũng coi ta là người tốt. Ai cũng tỏ ra tốt với ta, còn khi ta gặp nạn ngoài đời. Ai xứng là bạn chân chính. Ở cái thế giới này, tất cả các lời nói đều có thể giả hết. Biết tin ai khi mà chính ta còn lừa dối.
Học càng ngày càng chán. Những thứ nuốt được thì nghe 1 lần là đủ. Những thứ khó nuốt thì học cả đời cũng ko hiểu nổi. Đến cái công thức vật lý cũng chẳng biết thay thì thi gì nữa. Lý tưởng thì chắc chắn ko thành hiện thực rồi. Đành lấy ngắn nuôi dài, cố kiếm 1 suốt trong cái cổng trường ĐH để nuôi ước mơ của cả cuộc đời. Mà bây giờ chẳng còn đủ niềm tin làm 1 cái gì nữa cả. Lắm lúc chỉ muốn 1 cơn gió thoáng qua và ta gục xuống. Ko còn gượng dậy nổi nữa.
Mệt mỏi đến cùng cực. Chẳng còn mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày nữa. Ước gì nó chấm dứt sớm.
19.04.12 6:29 by Lê Lee