toiyeuDB5K
Tuổi : 27 Tôi là : heo xù aka churie love DBSK~~ My love : DBSK Nơi ở : chòm Cassiopeia Học lớp : 10C10 Niên khóa : 2011-1014 Trường : THPT An Lão posts : 271 points : 605 reputation : 42 Status : Bấn loạn đam mỹ! ch-atus : Yêu anh bởi những gì em có- Mất anh bởi những thứ em cho Gia nhập : 04/07/2011 Mình đang :
| | Cảm xúc khi bước vào mái trường THPT An Lão | |
Đề văn nhiều ấm ức nhất của mình.
Cảm xúc khi bước vào mái trường THPT An Lão
Hẳn ai cũng có một ngày tựu trường của riêng mình. Những buổi tựu trường đầu tiên của ba cấp học đối với tôi đều rất đáng nhớ. Nhưng đối với riêng tôi, ngày đầu bước chân vào trường cấp 3 An Lão lại có ý nghĩ hơn cả.Tôi đã từng đi qua trường rất nhiều lần, hầu hết những ý nghĩ ngây ngô và non nớt lúc đó chính là trường thật to, thật bệ vệ, lạnh lùng và “khó với”. Nhưng khi bước chân vào ngôi trường mà mình phải “chiến đấu” để có thể học được, mọi suy nghĩ ấy trở nên nhạt nhoà, như những cánh phượng mỏng tang cuối hạ. Trường trở nên ấm áp với sắc vàng tươi, ba dãy nhà liền sát như ôm lấy tôi vào long. Tôi thấy mình nhỏ bé biết bao!Ngày thi tuyển sinh, tôi đã từng bước vào trường với cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ, lo sợ và run rẩy, bước chân tôi ngập ngừng. Bây giờ đây, tôi vào trường với suy nghĩ "nó là của mình” khiến tôi ngẩng cao đầu, bước chân tôi vững vàng hơn, tôi bước từng bước thật dài, mỉm cười thật tươi đi gặp bạn, gặp thầy. Lớp mới của tôi có gần chục bạn là lớp cũ, còn lại là chung trường cấp hai và khác trường. Tuy vậy, sự xa lạ đã đưa chúng tôi trở nên lạnh nhạt, không ai nói với ai câu vào. Tình trạng này kéo dài cho đến tuần thứ hai và mất hẳn. Tôi và cả lớp được gặp thầy giáo, thầy lùn và mập mập, giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng.Tôi nhớ mãi câu nói của thầy "Tuy đầu vào của lớp C2 chúng ta kém hơn C1, nhưng về sau chúng ta sẽ đánh ngang ngửa với C1, thầy tin chắc là ta sẽ làm được”. Ấn tượng đầu của tôi về thầy như vậy. Ngày đầu tiên học dưới mái trường trung học phổ thông An Lão là như thế, chưa có gì đặc biệt cả. Tất cả cảm xúc của tôi vỡ oà khi dự khai giảng đầu năm của trường.Ngày khai trường là ngày có cả mưa và nắng. Sáng sớm mẹ đã thức dậy để là lượt quần áo cho tôi và em trai. Áo trắng đến trường, tâm trạng tôi rất phấn chấn! Trên đường đi có rất nhiều bạn bè và các anh chị khoá trên cũng đang ríu rít đạp xe đến trường. Tôi đi cùng nhỏ bạn, mắt nhìn mắt rồi phá lên cười với nhau. Bầu trời vẩn đục ló ra nắng rạng đông xa mờ, không khí có chút ẩm ướt, mọi buổi tựu trường đều như vậy. Băng rôn mừng ngày khai giảng của học sinh được treo khắp nơi, dường như đây là ngày hội của các học sinh và cả các bậc làm cha làm mẹ nữa. Trường hôm nay được trang hoàng đẹp đẽ, băng rôn treo từ công vào sân, cờ treo các sắc màu rực rỡ, khoảng sân được căng bạt lên. Học sinh rất đông, hơn mọi ngày, hết thảy đều cảm thấy vui vẻ. Tôi nhìn các ah chị lớp 11, 12, họ thật chững chạc và người lớn. Bây giờ, trường bắt đầu mở màn bằng các tiết mục văn nghệ rồi đến các bài diễn văn, và đọc thư của chủ tịch nước. Giọng thầy giáo đều đều “Hôm nay là buổi khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà…” Tiếng trống thật dài, thật to của cô hiệu trưởng ngân lên, đánh dầu một năm học mới nhiều niềm vui và hứng khởi. Trời bắt đầu hửng nắng…Trên đường về nhà, tôi phát hiện ra thật nhiều thứ xung quanh mình, những đám mây xám xịt đã đi qua, nhường chỗ cho những cục bong xốp trắng xoá dạo chơi trên nền trời xanh thẳm. Hạ đã tàn và nhường chỗ cho mùa thu. Một vài cơn gió nhẹ mơn mang trên làn tóc, kéo theo cả những bâng khuâng vô định ùa vè. Tôi cảm thấy nhớ những ngày tháng thảnh thơi của buổi cấp hai, những ngày ôn thi đầy căng thẳng. Bên tai tôi là tiếng giảng đều đều của cô giáo dạy văn, dạy toán. Trước mắt tôi là hình ảnh buổi học cuối đầy nước mắt và những nụ cười dài, những cái ôm, cái đầy lưu luyến. Tôi giờ đã lớn hơn, đã trưởng thành từ thiếu niên thành thiếu nữ. Tôi biết quãng thời gian ba năm sẽ chẳng đợi chờ những ai lười biếng, mình phải cố gắng hết sức mình.Trong ngày đáng nhớ này, tôi được sống lại với chính mình thời thơ ấu. Có thật nhiều cảm xúc hỗn độn trong tôi. Một lần trong đời, tôi đứng giữa hai ranh giới, một nửa muốn mình bé lại, được vui được chơi mà không lo nghĩ gì, một nửa lại có sự kiên định, mình bắt buộc phải tiếp tục bước đi trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Đã mười bốn năm nay, ngày khai trường chưa bao giờ nhàm chán trong tôi, nhất là năm lớp mười này.Mẹ tôi từng nói “ Cấp ba là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con.” Điều ấy thật đúng. Nó đã đánh dấu một mốc kỉ niệm đẹp đẽ của cuộc đời tôi – ngày tôi trở thành học sinh của trường Trung học phổ thông An Lão. | |
|
19.01.12 9:23 by Gà Kận