Hạnh phúc là thứ thật khó định nghĩa. Có khi cả đời này ta cũng chẳng hiểu nổi nó được. Cho dù chỉ là một phần rất nhỏ.
Hạnh phúc với 1 kẻ ăn mày có lẽ là một bữa
no. Ngay lúc đó thôi, còn ngày mai ra sao thì ra. Và kẻ ăn mày đó vẫn còn khát vọng sống cho đến sáng hôm sau. Để mong chờ một sự thay đổi diệu kì của số phận.
Hạnh phúc với 1 kẻ lang thang vô gia cư lại có thề là một chiếc giường chăn ấm đệm êm. Để bớt 1 đêm đầu đường xó chợ. Bớt một đêm nằm ghế đá chờ trời sáng trong nỗi tuyệt vọng không cùng.
Hạnh phúc của một kẻ sắp bị án tử hình là thời gian trôi qua thật nhanh, hoặc ngừng hẳn lại. Để cái đáng đến sẽ đến thật nhanh, hoặc không bao giờ xảy đến. Chết không bao giờ đáng sợ bằng đợi chết.
Còn hạnh phúc của ta thì sao? Bao lâu nay ta mê mải kiếm tìm thứ hạnh phúc đáng ra là dành cho ta. Và chỉ là của ta. Nhưng ta nào có thấy. Có lẽ chả bao giờ thấy được. Nó trốn chạy ta. Ta kiếm tìm nó. Càng ngày càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn của Thượng Đế.
Trò chơi ấy khi nào kết thúc. Khi nào Thượng Đế buông tha cho ta. Ta thấy ta chẳng bằng gã ăn mày, 1 kẻ lang thang, hay 1 tên tử tù. Vì họ vẫn còn 1 niềm hạnh phúc, dù rất nhanh. Nhưng còn hơn không có gì. Như ta.
15.01.12 7:53 by Lão Trư Hạnh Phúc