Đêm nay. Lại một đêm không ngủ. Không thể ngủ được. Tớ vẫn ngồi bên khung cửa sổ. Mặc gió tạt vào mặt đến lạnh buốt. Khóe mắt cay cay, không biết là vì gió hay là vì tớ đang khóc nữa. Hài hước thật đấy. Tớ tự cảm thấy như vậy. Từ bé đến giờ, đã có người con gái nào làm tớ khóc đâu. Đúng hơn là chẳng thể làm tớ khóc được. Vậy mà bây giờ tớ lại ngồi thu mình trong căn phòng này, khóc vì một người chưa bao giờ coi tớ là bạn cả. Gió vẫn thổi không ngừng, đưa tâm hồn tớ về một miền xa thẳm. Tớ muốn rời xa nơi đây, tìm một nơi bình yên nào đó. Không có cậu. Nơi không ai biết tớ là ai. Nơi không ai gợi lại nỗi đau trong lòng tớ. Nơi mà chỉ có tớ và gió. Và mây. Và trăng. Và sao. Nơi mà tình yêu là thứ không hề tồn tại dưới bất cứ một khái niệm nào cả. Nơi mà mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tớ nghĩ tới chẳng phải là cậu. Nơi mà mỗi khi đêm về, trong giấc mơ của tớ không có hình bóng của cậu. Nơi mà không có ai có tên giống cậu, để tớ quên đi một cái tên khiến tớ đau khổ như thế này.
Liệu trên thế giới có nơi nào như vậy để dành cho tớ không. Không! Thượng đế không ưu ái tớ như vậy. Nếu không Thượng đế đã sắp đặt cho cậu là của tớ chứ không phải là của ai khác. Tớ muốn cậu là của tớ. Nhưng điều đó quá xa xỉ và xa vời hiện thực.
Hiện thực là đây, chỉ có tớ cô đơn bê khung cửa sổ nhìn vài ánh sao đơn côi, nghe gió thét gào và cảm nhận nỗi buồn ghê gớn hơn cả cai rét bên ngoài kia. Ôi cuộc sống bất công này. Biết là vậy, tớ đã không thi An Lão. Đã không chuyển từ C10 xuống C5. Đã kiên quyết chuyển sang B11 từ đầu năm theo đúng sở trường của tớ. Nhưng đã muộn quá rồi. Tớ cũng là con người, đâu thể tránh được những việc như vậy. Nếu nói tớ thi An Lão và xuống học C5 là do nguyện vọng bản thân. Thì việc tớ không chuyển sang B11- ước mơ của tớ, lại là do cậu. Tớ không muốn xa cậu. Thực sự không thể xa cậu được.
Bây giờ thì sao rồi? Tớ thất bại ở tất cả. Thất bại từ những việc đơn giản nhất đến quan trọng nhất. Và tớ muốn thay đổi thì đã không còn kịp cho tớ nữa rồi.
Tớ muốn im lặng và chôn giấu nỗi buồn này. Nhưng tơ thấy mình thật yếu mềm. Đến việc đó còn không thể làm được nữa. Tớ không thể để mặc cảm xúc này cứ tràn đầy trong lòng tớ mãi. Những giọt nước mắt này cứ lăn dài mãi. Và nỗi buồn này cứ đeo bám tớ mãi. Làm sao để quên được cậu, làm sao để thứ cảm xúc này không còn nữa, nỗi buồn này không theo tớ, và những giọt nước mắt này không bao giờ chảy nữa.
Làm sao? Làm sao? Làm sao đây? Có nơi nào thích hợp dành cho tớ lúc này. Có nơi nào để tớ ra đi không còn day dứt bóng hình của cậu.
Những gì cần nói với cậu, tớ cũng đã nói hết rồi. Những dòng này chắc cậu chả thèm bỏ thời gian ra đọc, nhưng tớ vẫn phải viết. Để quên đi tất cả.
A love forver. No change
30.12.11 19:32 by darkevil_han_angel