Đêm nay tớ ngồi đây. Không ngủ. Nghe một bản nhạc quen thuộc. Và viết cho cậu những dòng này. Tớ không nghĩ cậu sẽ đọc được nó. Nhưng tớ vẫn viết. Còn hơn là cứ giữ trong lòng. Tớ ghét phải cất giữ 1 cái gì đó. Nhất là tình cảm. Cho dù cách đây không lâu, tớ đã quyết tâm là không bao giờ nói ra tình cảm của tớ dành cho cậu. Cậu có cho là tớ hay đổi thay cũng được, nhưng miễn tình cảm của tớ không đổi thay là được.
Ôi! Cái thế giới bất công và bất hạnh này. Tớ ước gì chưa 1 lần sinh ra, hoặc chưa một lần gặp cậu, hoặc là tớ không biết yêu cũng được. Nhưng đó cũng chỉ là ước mà thôi. Nếu điều ước mà thành sự thật được thì thế giới này loạn mất rồi.
Tớ đã hỏi cậu rằng: rốt cục thì cậu coi tớ là cái gì chứ? 1 thằng ngứa mắt hay quan tâm đến người khác. Hay cũng như bao nhiêu thằng đang thích cậu khác. Và cậu trả lời tớ bằng ba chữ: tớ không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Câu này ai cũng nói được hết. Hay là cậu đang phân vân giữa 2 cái phương án kia chứ.
Tớ hay quan tâm đến cậu là sai sao, làm cậu khó chịu sao? Vậy sao không nói thẳng với tớ một lần đi. Rằng: tránh xa tớ ra và tớ ghét cậu. Như vậy thì có phải đã không có ngày hôm nay không? Như vậy có phải tớ và cậu không trở nên thân thiết như thế này. Như vậy có phải tớ đã không yêu cậu mất rồi không? Tớ thích cậu cũng là sai nữa sao? Bao nhiêu người có thể thích cậu, làm sao tớ lại không thể. Hay là từ trước tới giờ cậu căn bản không coi tớ là bất kỳ một cái gì trong mắt cậu. Tớ không biết nữa. Tớ chỉ tự làm một so sánh nhỏ thôi.
Cậu nhắn tin rất nhiều, tớ chưa lần quan tâm tới việc cậu nhắn tin với ai, nhưng cũng không ngu đến mức không biết cậu nhắn tin với những thằng thích cậu như tớ. Điện thoại cậu cũng chả phải thiếu tiền, cũng không phải là cậu thiếu thời gian nhắn một tin nhắn vài trăm kí tự. Vậy thì sao những hôm tớ mệt đến không thể dậy đi học được, chỉ nhắn cho cậu một tin. Vậy mà cậu cũng
nhắn tin lại. Cậu tiếc một tin nhắn đến thế sao. Khi tớ nhắn tin thứ 2 hỏi xem cậu tiếc 1 tin nhắn đến vậy sao, thì cậu lạnh lùng bảo tớ điên. Điên? Như vậy được coi là điên sao. Tớ buồn lắm, một ngày nằm nhà không ai tâm sự. Vậy mà cậu coi như không có tớ tồn tại vậy. Bất cứ một người bạn cho dù không thân thiết cũng sẵn sàng bỏ ra vài tin nhắn hỏi thăm tớ.
Nhưng tớ không giận cậu. Không thể giận cậu. Đấy là sai lầm cực lớn trong đời tớ. Nó kéo theo hàng loạt đau khổ của tớ sau này.
Đôi khi tớ nhận thấy rằng cậu sống mà chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác. Tớ để lặng yên cho cậu khóc khi cậu buồn vì một người anh không may qua đời, rồi sau đó làm mọi cách để cho cậu vui. Còn khi tớ buồn thì sao nhỉ? Cho dù tớ không khóc như cậu thì cũng không thể có chuyện cậu không nhận ra tớ gặp chuyện buồn. Và cậu bỏ đi, mặc tớ với nỗi buồn cộng thêm sự cô đơn. Tớ vẫn không hề thấy giận sự vô tâm của cậu, mà chỉ thoáng chút thất vọng. Lúc đấy tớ đang buồn, đâu còn tâm trạng suy nghĩ đến mấy việc đó nữa.
Giả sử lúc nào cậu cũng coi tớ là bạn, thì như vậy đáng coi là bạn thật sự sao? Và bây giờ tớ nhận ra được nhiều điều có ích cho bản thân. Rằng tớ có cố gắng đến đâu đi nữa thì cậu vẫn chẳng coi tớ ra cái gì cả. Tớ thật lòng xin lỗi. Xin lỗi vì 1 năm rưỡi qua đã làm phiền cậu không ít. Bây giờ là lúc tớ phải ra đi, trả lại cuộc sống của cậu, và tìm lại cuộc sống của tớ trước đây. Tớ suy nghĩ nhiều rồi, mất ngủ nhiều rồi và buồn nhiều rồi. Tất cả là quá đủ với tớ. Bởi vì tớ chả là gì của cậu cả. Một người bạn cũng không.
29.12.11 16:52 by --Ảo-Ảnh-Buồn--