Cơn mưa đầu mùa sao mà lạnh và dài đến thế!Lạnh hơn khi t nhận được dòng chữ"anh xin lỗi"...Trước khi gặp anh cuộc sống của t thật buồn tẻ và vô vị, buổi sáng bận rộn với việc lên lớp, chiều về lại lặng lẽ với bốn bức tường trong khu trọ,cánh cửa của các phòng đều khép lại, ánh sáng chỉ được thấy qua những ánh đèn...t ít nói và ít cười hơn...và rồi t gặp được anh,mỗi buổi sáng thức dậy t đều nhận được dòng chữ "ngoài trời lạnh lắm em nhớ mặc ấm và đừng quên bữa sáng đấy nhé!",rồi đêm đến t nhận được tn chúc ngủ ngon từ anh,chưa bao giờ t được wan tâm đến thế,t hạnh phúc lăm!t cảm thấy yêu cs hơn,t không còn thấy buồn, thấy cô đơn khi ở 1 mình....nhưng hp thât ngắn ngủi...khi t biết được sự thât...có thể vì lòng tự trọng của t quá cao t không thể tha thứ cho anh!t quyết định sẽ rời xa anh....t không trách anh mà chỉ trách bản thân mình quá ngốc,ngốc đến nỗi bị anh lừa dối mà k biết....trời lại mưa, và cuộc sống của t lại trở về với quy luật của nó,bình yên và thầm lặng!t vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã mang đến cho t những nụ cười hạnh phúc mà t chưa bao giờ có được...Mưa ơi, đừng rơi nữa!để t quên anh, để t bắt đầu với cuộc sống củ riêng mình,t sẽ sống mà không cần có anh...!11
"...Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn,phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy, giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này,rất cần hơi ấm rất sợ đêm trắng......."lời 1 bài hát mà t rất thích,t muốn gửi đến anh thay cho lời cảm ơn!...
...........và mưa ơi,đừng rơi nữa!
01.12.11 14:35 by --Ảo-Ảnh-Buồn--