sharp_sexy_faithful
Tuổi : 29 Tôi là : Nhox Viet My love : Chưa có Nơi ở : An Lao Học lớp : 11B1 Niên khóa : 2010-2013 Trường : thpt An Lao posts : 39 points : 123 reputation : 37 Gia nhập : 08/02/2011
| | Cảm giác yêu | |
Save my memory Trước đây, tôi cũng đã từng có những tình cảm mơn man trẻ con, cái tình cảm mà chẳng ai dám bảo là tình yêu. Và hiện tại tôi cũng không biết tôi đang yêu?...Chỉ biết nghe những lời anh nói, mắt tôi tự dưng nhắm nghiền lại, không nước mắt, tim tôi thắt lại rồi, tôi đứng như không vững. Anh phải tạm xa tôi một thời gian. Dù sao nghỉ hè chúng tôi cũng chẳng được gặp nhau nữa, vì thế anh có đi đâu lẽ ra không đáng để nghĩ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy khó, tôi thấy lo cho anh và lo cho cả tôi nữa. Một linh cảm hay một suy tính viển vông? Hai tay bám chặt vào tay anh, tôi lặng đi.... Những ngày nắng cứ trôi đi nhẹ nhàng, khoảng thời gian trống vắng, cứ coi như đã chia tay, coi như anh là anh trai tôi...
Hè sắp qua, tôi lại với mớ sách vở. Năng đến trường hơn và cũng thoáng thấy bóng anh nhiều hơn. Người ta bảo anh không đi đâu cả, thế nào cũng được, tôi hạnh phúc. Cũng lâu rồi chứ không phải là chưa bao giờ, tên người con gái ấy xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Người thứ ba làm tôi mơn man khó tả. Thập thò giữ trong mình suy nghĩ chia tay, rồi tôi lại tự vùi nó đi. Qua rồi, hè qua tôi đi học trở lại.....Rồi một ngày không xa lắm, đến trường một mình, ra về một mình, có khi anh thấy tôi mà chẳng cần hỏi. Tôi lo lắm, cả đau nữa. Rồi tin nhắn đến: "Anh xin lỗi! Anh không thể tiếp tục lừa dối em được nữa!...". Chỉ xin lỗi. Tôi tự gạt mình, không hiểu. Nhưng thực ra tôi vừa hiểu ra một sự thật rõ ràng. Là từ trước đến nay, tất cả, tất cả đều là anh lừa dối tôi. Sự thật: Người anh yêu là một người khác, tôi mãi mãi là người đến sau. Phải yêu không? Lần này, còn lo gì nữa đây, chỉ đau thôi. Một tích tắc nào đó cũng đủ gợi lại tất cả kí ức, ngày tháng bên nhau. Giả, mãi mãi là giả. Giờ thì ai hỏi tôi cũng tự nhận mình bị đá. Sự thật là thế mà. Người ta khuyên tôi nhiều lắm, cũng có tác dụng gì đâu. Hai người đó vui vẻ, hạnh phúc quá. Họ đi trước mặt tôi, hai bờ vai san sát, nụ cười thật rạng. Chắc cả hai đều nhìn thấy một con nhỏ đáng ghét là tôi. Nhưng có thấy cũng ai thèm để ý. Tất cả gạt tôi ra khỏi suy nghĩ rồi, kể cả anh sao? Vẫn bướng, tôi tỏ ra như không thấy, quay mặt tránh đi. Qua rồi, tôi lại khóc. Trò chơi sao? Khung hình ấy, có người tôi yêu đang là người tình của một cô gái khác, đến bao giờ tôi mới có thể quên. Tôi sống trầm đi, khép kín hơn. Một tin nhắn đến, thật bất ngờ là của người yêu anh. Có vẻ tử tế với tôi lắm, quan tâm, hỏi han tôi như một đứa bé mồ côi. Làm thế nào để vui vẻ nói chuyện với người đã cướp anh đi? Tôi vẫn trả lời, nhưng kệch cỡm thôi. Trả lời để xem họ muốn gì ở tôi nữa. Hoá ra, chị tìm đến tôi vì họ đã chia tay, hoá ra chị muốn xin lỗi tôi vì đã yêu người yêu tôi. Nhưng nghĩ lại, ai mới là người đến sau. Tôi, chính tôi. Tôi giấu đi lòng hận thù để cảm thông với chị. Lúc này, chị cho tôi biết thật nhiều, giả hay thật." Chị có điều này muốn cho em biết, thực ra thì chị và D đã quay lại từ tháng 3 nhưng để em thi xong lớp chọn, bọn chị mới cho em biết", họ vẫn còn chút lòng thương hại với tôi. "Em với D yêu nhau từ tháng mấy?- Ôi! Mới chia tay được 3 tuần mà...vậy mà D nói còn yêu chị".Tính ra, anh yêu tôi được ngày nào không? Tôi không biết, không thể biết được. Khờ khạo quá. Tôi chỉ biết nghe. Chị cũng kể cho tôi những người bạn gái của anh, trước tôi, họ cũng vẫn yêu anh nhiều lắm, kể cả chị. Tôi không nghĩ được gì nhiều, im lặng, sống làm người tự kỉ một lần. Tôi chọn cách đó, không nói gì nữa,cũng không hỏi thêm anh điều gì. Lí do hai người họ chia tay là không hợp nhau, tôi tự hiểu chúng tôi cũng không hợp. Gia đình tôi chỉ xuất thân từ nông nghiệp, nhà tôi nghèo, tôi học không quá xuất sắc, tôi không xinh....Tôi chấp nhận....Thời gian cứ thế trôi, tôi đã chọn sẽ yêu anh như thế. Tôi nhớ anh nhiều lắm, cả trong giấc mơ.Có thế, chắc tôi mới có cơ hội hiểu cảm giác yêu đơn phương. Ngày chia tay đã dài hơn ngày yêu. Thà anh cứ quên tôi, để tôi yêu anh như thế. Tôi không cần anh bỏ ra một chút thương hại ấy. Thoáng bóng anh trở lại, nói với tôi vài câu cũng có để làm gì, chỉ đau hơn. Tôi yêu anh, mong bên anh và vẫn đang hi vọng về một ngày hạnh phúc, mơ về một ngày anh trở lại ...nhưng có phải đó mãi vẫn chỉ là hi vọng?. Yêu để rồi đau đâu phải là tình yêu không đẹp. Đẹp lắm, nhưng có lẽ chỉ đẹp riêng trong tôi.
Từng ngày trôi qua, em vẫn được nhìn thấy anh. Đó là hạnh phúc rồi anh ạ. Người ta yêu, được bên người mình yêu. Em kém may mắn,yêu anh nhưng chỉ dám đứng phía sau nhìn anh bước. Có lẽ em không bao giờ được bên anh nữa, không bao giờ em có thể .... Nhưng một điều mà mãi mãi về sau em muốn nói: Hãy trân trọng cô gái anh yêu. EM YÊU ANH
| |
|
25.11.11 20:48 by cỏ dại