EM!!!
Thế là em đi thật rồi, em đã xa anh nhẹ nhàng như khi em đến. Anh biết dù anh có viết những dòng này thì em cũng chẳng khi nào đọc được đâu và nếu có đọc thì lúc ấy mình đã là 2 người lạ mất rồi.
Ngày mới quen em bảo “ Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương, có điều gì đó để hy vọng”. Và ngày em đến anh thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc là mỗi sáng đi hoc anh cười vì tin nhắn của em “Chúc anh 1 ngày với nhiều niềm vui”. Hạnh phúc là mỗi ngày chờ đợi em bớt thời gian để online với anh. Hạnh phúc là có lần em giận anh bỏ về chạy xe cả vài km để nhìn thấy em về tới nhà an toàn. Hạnh phúc khi một ngày anh đón em về, ngồi sau lưng anh và em bảo “Đeo khẩu trang vào, em nói có nghe không.” Anh ngây ngô ước rằng hạnh phúc mãi như thế này nhé đừng thay đổi, ước rằng trên con đường tình yêu anh sẽ có em đi cùng. Nhưng…Phải chăng khi người ta hạnh phúc thì thời gian trôi qua nhanh hơn khi đau khổ? Em đã đến thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim của kẻ vốn dĩ chẳng còn tin vào tình yêu. Và em đi, em dội nước vào ngọn lửa ấy ngay khi mùa đông đến. Hình ảnh lần cuối cùng níu chặt tay em, tay anh run run như thể buông ra là anh sẽ tan biến mất nhưng rồi anh lại chợt cười thật tươi và buông tay em. em đi, anh đứng lặng ở đó nhìn vào không gian đông cứng không xúc cảm, không nước mắt… Lý do ư? Anh tìm mãi mà không có được câu trả lời thoả đáng.… Những ngày không em chẳng còn nhận tin nhắn lúc 5h sáng “Em nhớ anh, anh đi học rồi về,e iu anh nhiều”, không em chẳng còn ai hỏi “Hôm nay ăn gì, mì tôm đúng không?”, không em mỗi ngày đi học về chẳng còn rẽ qua quán nước ngồi chờ mỗi lần anh đón em. Không em anh chẳng còn cười nói nhiều, bận rộn hơn với công việc, chẳng điện thoại chẳng online, tan học là anh lại đâm đầu vào những trò vô bổ,anh đã chở thành người khác. Nhưng sau tất cả những điều ấy anh thấy tim mình đau đớn muốn gọi điện, muốn hét lên rằng :”Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, đừng xa anh…”. Nhắn tin cho em "Anh phát điên rồi" cứ nghĩ anh sẽ trả lời như mọi lần, nhưng không em chỉ im lặng. Buzz, YM của em nhưng đâu gặp được chứ vì em đã thay YM mới rồi mà. Những lời e, nói làm anh đau,và buồn như nào chứ em đâu biết anh đang rất đau. Em bảo anh cứ xem mọi điều em nói với anh chỉ là lừa dối như thế sẽ tốt cho anh hơn. Em từng nói sợ làm anh buồn, làm anh thất vọng nhưng bây giờ thì em đã làm anh như vậy rồi đấy. Anh buông tay em vì anh chẳng có lý do nào để níu kéo em nữa… Hôm nay lạnh quá, gió thổi, bờ môi khô và nỗi nhớ nghẹn ứ trong tim. Muốn khóc nhưng anh đâu thể khóc được anh là con trai mà nhưng anh không làm được nước mắt anh vẫn giơi. Em giờ chắc đã đi rất xa, những lời hứa với anh có thể em đã quên rồi và em cũng đã quên anh. anh biết anh có chờ đợi thì em cũng chẳng về bên anh đâu, anh có buồn thì em cũng đã đi rồi. Nhưng … anh vẫn sẽ đợi dẫu con đường tình yêu anh đi một mình về phía không em…
(Ngày em đi anh cô đơn
Buồn đứng mãi trong mưa dõi theo
Nước mắt, âm thầm
Hòa chung những tiếng mưa rơi hằng đêm.
Em yêu đang ở đâu
Anh nhớ em vô cùng
Dù là nằm mơ, anh luôn luôn trông thấy dáng em bên mình.
Mưa ơi xin đừng rơi, nước mắt anh khô rồi
Đừng gợi niềm đau, trong con tim đang cố gắng quên đi người )