-
Chiều 4-10, trao đổi với phóng viên, cô gái "bỗng dưng già” cho biết cô
“đang bối rối” vì có nhiều nhà hảo tâm đề nghị giúp đỡ.
"Bỗng dưng" nổi tiếng Những ngày qua, khi “bỗng dưng” trở thành người nổi tiếng, chị Nguyễn
Thị Phượng (26 tuổi, quê H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã trả lời gần
trăm cuộc điện thoại của bạn đọc cũng như những nhà hảo tâm từ khắp nơi
gọi đến.
Chị Phượng (26 tuổi), với da bàn tay căng như da phụ nữ cùng trang lứa, bên người chồng (33 tuổi)Công việc hằng ngày của chị Phượng tại cơ sở chế biến hạt điều Kim
Chi (xã Thanh Hòa, H. Bù Đốp, Bình Phước) cũng đành gác qua một bên vì
bận tiếp các đoàn khách đến chụp hình, quay phim và tìm hiểu hoàn cảnh
cũng như bệnh tình của chị.
Theo lời chị Phượng, một nhãn hàng mỹ phẩm Hàn Quốc đã đặt vấn đề đưa
chị sang đất nước nổi tiếng về ngành giải phẫu thẩm mỹ này để chữa bệnh.
Tuy vậy, chị Phượng nói: “Đến giờ này, em và gia đình đang phân vân
chưa biết nhận sự giúp đỡ của ai. Em và chồng còn phải bàn bạc với gia
đình”.
Trước đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.HCM) cho biết sẽ tiếp nhận chị Phượng.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Tổng giám đốc hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ, cho
biết bệnh viện sẽ tập trung các nhà chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau để hội chẩn cho chị Phượng.
Mong ước giản dịNếu chỉ nghe giọng nói thánh thót, đặc sệt của “cô gái” miền Tây, không
ai nghĩ rằng, “bà lão” với những nếp nhăn nheo trên mặt lại là người phụ
nữ chỉ mới 26 tuổi.
Chị Phượng sinh ngày 2-1-1985 trong gia đình nghèo ở vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ.
Chị Phượng (26 tuổi, bên trái) và một phụ nữ khác hơn chị 12 tuổi Chị lớn lên, trải qua thời thiếu nữ cũng bình thường như bao người
con gái khác. Trời còn ban cho chị nét mặt ưa nhìn, xinh đẹp và giọng
nói ngọt ngào. Chỉ tội, mỗi lần ăn đồ hải sản, người chị nổi mẩn, ngứa
ngáy rất khó chịu...
Cuộc sống trôi dạt đưa chị Phượng sang H. Mỏ Cày Bắc phụ bán quán nước giải khát.
Năm 2006, trong một lần vào quán, anh Nguyễn Thành Tuyển (34 tuổi), lúc
ấy là nhân viên tiếp thị cho một hãng dầu gội đầu, đã “kết” ngay vẻ đẹp
dịu dàng, đằm thắm của cô nhân viên phục vụ.
Chỉ một năm sau, hai người đã đi tới hôn nhân.
Lấy chồng chưa được bao lâu, trong một lần lỡ ăn lẩu hải sản, người chị Phượng nổi mẩn, ngứa ngáy.
Anh Tuyển thương vợ đã ra hiệu thuốc tây ở H. Mỏ Cày mua thuốc về cho vợ
uống. Vết nổi mẩn không những không mất đi mà còn xuất hiện thêm những
vết sần sùi trên khuôn mặt Phượng rồi in hằn luôn ở đó.
Nhà nghèo, không có đủ tiền đi đến bệnh viện khám, vợ chồng Phượng chạy
đến những cơ sở bốc, phát thuốc Nam miễn phí. Có người chỉ thuốc Bắc đặc
hiệu hơn, chị Phượng cũng uống mong tìm lại làn da mịn màng, trắng trẻo
ngày nào.
Từ năm 2009 trở đi, chị Phượng hốt hoảng nhận ra vẻ ngoài của mình ngày
một đổi khác: “Khuôn mặt giống như chiếc bong bóng đang căng thì xẹp từ
từ”.
Mỗi buổi sáng chải đầu, nhìn hình ảnh bà lão phản chiếu trong gương, chị Phượng không thể tin được đó lại là mình.
Mong ước của vợ chồng chị Phượng là nhan sắc trở lại như xưa và có một đứa con kháu khỉnh như bao gia đình khác.