Tuổi : 33 Tôi là : Sad Wolf Ghép Đôi : Impossible Nơi ở : Điạ ngục Học lớp : Kiss Niên khóa : Vô Cực Trường : Hút Hồn posts : 1185 points : 358 reputation : 613 Status : Tôi không phải là vua Nên mộng ước thật bình thường... Tôi yêu một loài hoa Trên vùng đá sỏi buồn phiền Loài hoa không hương không sắc màu Nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ..... ch-atus : Đọc sách....nghe nhạc.....phưu du..... Gia nhập : 16/12/2009 Mình đang :
25092011
Mãi mãi chỉ có mình em ! chỉ mình em thôi ! A Y E !...
Tôi và em đã quen nhau như vậy,tình cờ như một sự sắp đặt của số phận. Trong một buổi dã ngoại cùng gia đình vào mùa hè năm ấy, tôi đã gặp em một cô bé dễ thương có đôi mắt biếc và nụ cười duyên. Tôi và em không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng nhiên em mỉm cười nhẹ nhàng với tôi bằng đôi mắt long lanh, chính ánh mắt ấy đã dẫn tôi vào thiên đường hạnh phúc và cũng chính ánh mắt ấy đã đẩy tôi xuống vực thẳm khổ đau. Tôi nên thầm cảm ơn em vì những hạnh phúc em đã mang lại cho cuộc đời tôi hay phải trách em vì những khổ đau mà tôi phải nếm trải? Nhưng dù thế nào thì cho tới bây giờ có một điều mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em.
kết thúc mùa hè đó tôi chở về trường đại học để tiếp tục năm học thứ 3 của mình, kể từ ngày gặp em trong đầu tôi luôn mơ tưởng về một hình bóng đã in sâu vào trong tâm chí tôi, tôi luôn băn khoăn tự hỏi rằng liệu trên bước đường đời tấp nập tôi và em còn có thể gặp lại nhau hay không? Càng nghĩ tôi càng thấy giận mình ghê gớm, tôi thật ngốc, tại sao ngày hôm đó tôi không mạnh dạn bước tới làm quen với em và giờ đây tôi sẽ có thể ngày ngày liên lạc với em mà không phải vẩn vơ mơ tưởng về một bóng hình xa xăm. Và rồi thượng đế đã trao tặng cho tôi một món quà vô giá, như một sự sắp đặt của định mệnh, tôi đã gặp lại em tại đây, chính nơi này, chính tại ngôi trường đại học mà tôi đang theo học. Em là cô sinh viên mới bước vào năm đầu, tôi và em lại nhìn nhau, cả hai đều không giấu được sự bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt, tôi như muốn nhảy lên hét thật lớn, tôi quên hết ngượng ngùng và bước đến làm quen với em. Vậy là nỗi nhớ nhung mong mỏi hằng đêm của tôi đã được đền đáp, một sự đền đáp mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Những ngày đầu quen nhau chúng tôi nói chuyện rất nhiều và tỏ ra rất hợp nhau, rồi dần dần những dòng tin nhắn của em đã trở thành món ăn không thể thiếu trong thực đơn cuộc sống hằng ngày của tôi.
Chúng tôi quen nhau cũng đã lâu và đó là lần đầu tiên tôi và em đi chơi, chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá công viên, tôi và em đã nói rất nhiều, đã cười rất nhiều, chúng tôi nói chuyện say sưa tới mức màn đêm đã xuống mà không hề hay biết, trên bầu trời những đám mây xanh giờ đã chuyển thành một màu đen thẫm và điểm lên đó những vì sao lấp lánh. Tôi quay sang nhìn em thấy em cũng đang nhìn lên bầu trời mênh mông, lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi mắt ướt đẹp long lanh, môi em mỉm cười nhẹ nhàng khiến lòng tôi bâng khuâng và nhẹ nhõm, tự nhiên tôi nhận thấy em thật đẹp, nét đẹp ngây thơ toát lên từ đôi mắt. Tôi yêu đôi mắt đó biết bao, nó giúp tôi mỉm cười lúc tôi buồn, hạnh phúc nhân đôi khi tôi vui và chính ánh mắt ấy đã giúp tôi xua tan hết những mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày. Từ đó chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau hơn, em thích xem những bộ phim tình cảm và đôi khi gục đầu lên vai tôi mà khóc, em nhút nhát nhưng lại thích tôi dẫn đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh để được nhắm tịt mắt lại và hét thật lớn, em thích uống trà sữa, thích ăn kem, thích đứng trên khoảng trống mênh mông mà hét lớn...bên tôi em giống như một cô bé con thích được chiều chuộng cần được chở che, tôi yêu nét hồn nhiên của em và yêu cả những gì em thích. Thời gian trôi qua êm đềm, chúng tôi quen nhau đã hơn một năm, tôi và em chắc hẳn đều hiểu rõ rằng tôi yêu em và em cũng yêu tôi mặc dù chưa ai nói với nhau một lời nào, nhưng nếu tôi nói tôi yêu em và được nghe em nói em cũng yêu tôi thì sẽ có ý nghĩa gì khi cả tôi và em đều hiểu rõ rằng chúng tôi là một nửa không thể thiếu của nhau và với tôi thì 3 từ đó là chưa đủ để thể hiện tình yêu của tôi dành cho em.
Ngày hôm đó là sinh nhật em, tôi hẹn em ở trên cầu, em tới mà không thấy tôi đâu, nhìn vẻ ngơ ngác của em mà tôi phát buồn cười, rồi em nhìn xuống bãi cát dưới chân cầu, tôi đứng đó giữa cái trái tim thật to bằng những ngọn đuốc hồng có tên tôi và tên em, tôi đã hét thật lớn “ Anh yêu em” tới 10 lần, đó là lần đầu tiên tôi nói với em 3 từ đó và được nhìn em cười rạng rỡ. Em chạy tới bên tôi ôm chặt lấy tôi, tôi như ôm cả thế giới vào lòng, hạnh phúc của tôi đang nằm trong vòng tay tôi,tôi nghe thì thầm một giọng nói nhẹ nhàng “Em cũng yêu anh” chưa bao giờ tôi cảm nhận được hạnh phúc như lúc này.Mùa đông ấy với tôi không còn lạnh buốt mà nó luôn ấm áp vì tôi có em bên cạnh, em đã sưởi ấm cuộc đời tôi, đã sưởi ấm trái tim tôi bằng ngọn lửa của riêng em.
Từng ngày trôi qua trong hạnh phúc, và rồi tới một ngày em nói với tôi lời chia tay cay đắng, tôi im lặng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tôi nhìn em lắp bắp hỏi tại sao, “Em không còn yêu anh nữa và em đã yêu người khác rồi” câu trả lời như bóp nát tim tôi, hẫng, ngỡ ngàng, tim tôi thắt lại, tai tôi ù đi và mắt tôi nhòe dần, tôi chỉ còn mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng bước đi xa dần, e xa dần trên con đường trước mắt tôi hay đang xa dần khỏi cuộc đời tôi. Tôi đứng chết chân, mặt cúi xuống, tôi nghe có thứ nước mặn chát đang hòa tan trong mắt tôi và nhỏ từng giọt trên con đường mòn mà tôi và em đã từng nắm tay nhau đi qua.trời mưa phùn nhè nhẹ, tôi vẫn đứng đó, mưa ướt tóc tôi nhưng rồi nó cũng khô, nước mắt tôi rơi rồi cũng cạn nhưng tim tôi nhỏ lệ biết bao giờ ngưng. Tôi đã tự nhủ mình không thể bỏ cuộc, tôi không thể mất em như vậy, tôi sẽ không để đánh mất một nửa của mình, nhưng cái ý nghĩ đó tan nát khi một sự thật phũ phàng lại ập đến với tôi, người em yêu là Hùng, bạn thân nhất của tôi. Tôi lặng người, tôi như đi lạc vào một cõi u mê, không một giọt nước mắt, không buồn bã, không khổ đau không một cảm giác gì rõ rệt, người tôi tê dại, tim tôi như có ai bóp chặt, vậy là hết, mất tất cả, người tôi yêu,bạn thân tôi. Em đi qua đời tôi như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp hay một cơn ác mộng, em cho tôi bao nhiêu hạnh phúc thì để lại cho tôi bấy nhiêu khổ đau, cái hạnh phúc mong manh ấy tôi càng cố giữ thì nó càng bay xa. Tôi phải bước bao nhiêu bước nữa thì mới tới được trái tim em khi mà em cứ dần xa khỏi cuộc đời tôi, và nếu như tôi bước tới được trái tim em rồi thì có ý nghĩa gì khi em đã đóng chặt cánh cửa lòng em, tôi phải làm sao để mở được cánh cửa ấy ra khi em đã khóa chặt và trao chìa khóa cho một người con trai khác. Cú sốc quá lớn cho cuộc đời tôi, tôi làm sao mới có thể chấp nhận, vết thương có thể lành nhưng vết sẹo nó để lại thì mãi mãi không thể xóa nhòa, làm sao tôi xóa được vết sẹo đó đi hả em? Tôi gửi gắm hạnh phúc cuộc đời tôi nơi em, em ra đi tại sao không mang theo tình yêu của tôi để tôi có thể chấp nhận sự thật này mà lại mang theo hạnh phúc của tôi để giờ đây từng đêm tôi phải nghe tim mình nhói buốt lên từng cơn bi thảm.
Giờ đây tôi đã không còn gặp lại em, đã nhiêu lần tôi tự nhủ em không xứng đáng đón nhận tình cảm chân thành của tôi nhưng sao lòng tôi vẫn cứ thắt lại mỗi khi nhớ về em. tôi yêu em bao nhiêu thì hận em bấy nhiêu, tôi giận cả bản thân mình tại sao không thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi suy nghĩ. Thế rồi lại đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn của Hùng: “ Linh mất rồi”. Một phút sững sờ, tôi như không tin vào mắt mình, buông điện thoại xuống tôi cứ chạy,cứ chạy, đôi chân không sao ngừng lại được, mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối. Em nằm đó, xanh xao, nhợt nhạt, lòng tôi quặn thắt, tim nhói lên từng cơn như muốn võ tan. Hùng đưa cho tôi một lá thư, tôi run run mở ra:
“ Anh à, anh có thể tha thứ cho em được không, em biết anh rất buồn và giận em, nhưng em không còn cách nào khác, em không muốn anh thấy em từ từ lìa xa khỏi cuộc đời, lìa xa khỏi vòng tay anh, em muốn anh có thời gian để quên em, để tìm đến một người con gái khác, để bây giờ khi nhìn thấy em anh sẽ không khóc hay ít ra anh cũng sẽ không quá đau khổ. Em biết anh rất yêu em và em cũng vậy, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm anh đau khổ, anh biết không, em cũng rất nhớ anh, biết bao đêm em đã khóc, đã muốn chạy tới bên anh, nhưng em không cho phép mình yếu đuối, em sợ anh nhìn thấy em như bây giờ, em sợ lắm anh à. Anh phải sống thật tốt và đừng buồn anh nhé, em tin thời gian sẽ xóa đi tất cả, anh hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng mình được không anh? Thời gian bên anh là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em, cám ơn thượng đế đã mang anh đến với em. Em không còn nữa anh phải tự lo cho mình anh nghe không? Em sẽ mãi ở bên anh, mãi yêu anh và chỉ mình anh thôi. Tình yêu của anh.”
Nước mắt tôi ướt nhòe trên trang thư em viết, tôi giận em tại sao em bệnh nặng mà em không nói với tôi, dù một ngày ở bên em thôi cũng là một ngày hạnh phúc rồi. Tôi nghe tiếng mình khóc to hơn, tôi quỳ bên em, gục đầu xuống, nước mắt tôi ướt đẫm vai em, vậy là đã hết thật sự, người tôi yêu nay đâu rồi, sao em lại để tôi bước tiếp một mình trên bước đường đời còn lại. Lòng tôi xót xa nhìn em ra đi mà không thể làm gì cho em, một nửa của tôi đã không còn bên tôi như ngày nào, em đã không thể tựa đầu lên vai tôi một lần nữa, tôi khóc và khóc như một đứa trẻ con bị lấy mất một món đồ chơi mà nó thích nhất, tôi không mất đồ chơi, tôi mất người tôi yêu, tôi mất một nửa của mình, tôi mất em, hạnh phúc không còn nằm trong vòng tay tôi, nó bay đi đâu, tới phương trời nào, có nghe tiếng tim tôi khóc gào ngơ ngác tìm quanh. Tôi quỳ đó cầu xin thường đế mang em quay về với tôi một cách vô vọng, tôi nguyện đánh đổi tất cả để có thể thấy em tình lại. Tôi trách than thượng đế, tại sao mang em đến với tôi mà lại mang em đi, cuộc đời thật khéo trêu người, tôi ước người nằm kia là tôi chứ không phải là em, những dòng lệ cứ tuôn trào ra không thể ngăn lại, xót xa tôi ôm chặt em, em lạnh quá tôi phải sưởi ấm cho em, nhưng linh hồn em đã bay về đâu sao không cảm nhận được hơi ấm của tôi.
Đã gần một năm kể từ ngày em mất, nỗi đau đã vơi đi phần nào những vẫn âm ỉ trong tôi để rồi đôi khi lại bùng lên thành những giọt nước mắt mặn chát mỗi khi tôi nhớ về em. Ngày nào cũng vậy, tôi lang thang trên những đoạn đường quen thuộc, ngồi uống trà sữa ở nơi tôi và em vẫn ngồi, ngồi một mình trong rạp chiếu phim mà lòng không khỏi nghĩ về em, có lúc tôi đứng thẫn thờ trên bãi cát dưới chân cầu, nơi tôi đã nói yêu em và đôi khi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ngày nào mà lần đầu tiên tôi và em hẹn hò, lòng dậy lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Cũng tại nơi này, 3 năm trước em còn ngồi đây bên cạnh tôi mà sao giờ này chỉ còn lại mình tôi lẻ loi hiu quạnh, bâng khuâng và trống vắng lòng không khỏi cay đắng nhớ về em. Tôi lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời hôm nay sao quá giống với bầu trời 3 năm về trước? Liệu đây có phải sự lặp lại của thời gian hay là nỗi nhớ trong tôi đong đầy? Nhìn những ngôi sao lấp lánh kia mà tôi tự hỏi có ngôi nào tên gọi Ngọc Linh? và biết đâu trong vô vàn những vì sao biếc kia em vẫn đang ẩn khuất ở đó nhìn tôi mỉm cười như lần đâu tiên gặp mặt, và rồi tôi bất giác mỉm cười, một nụ buồn. Tôi nhìn sang bên cạnh, ngày nào em còn ngồi đây bên tôi, ánh mắt long lanh và nụ cười nhẹ nhàng giờ này nằm ẩn khuất nơi đâu? Em ra đi bỏ lại tôi lẻ loi một mình trên nhưng bước đường quen thuộc, vây quanh tôi còn văng vẳng đâu đây tiếng cười hồn nhiên của em ngày nào. Mùa đông năm nay sao lạnh quá hả em, em đã không còn trong vòng tay của anh, không còn sưởi ấm trái tim anh trong những ngày đông giá lạnh. Anh sẽ luôn mơ về em, mơ về cô bé của anh ngày nào, mơ về ánh mắt biếc, mơ về nụ cười nhẹ nhàng mà em trao anh lần đầu gặp mặt, anh muốn nỗi nhớ của anh đóng băng theo thời gian để hình bóng em sẽ mãi lưu lại trong tâm trí anh, em ở đâu có nhớ tới anh không? Anh nhớ em, nỗi nhớ da diết từng đêm gặm nhấm trái tim anh sói mòn. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, làm sao anh có thể xóa bỏ hình ảnh của em khi mà tình yêu anh dành cho em vẫn cháy mãnh liệt trong anh. Chờ anh nhé, anh sẽ lại đến bên em, anh sẽ không để em phải cô đơn, anh sẽ không yêu một ai khác, mãi mãi chỉ có mình em, chỉ mình em thôi, anh yêu em.
Tác giả : white wolf
Được sửa bởi THẦN CHẾT ngày 25.09.11 19:08; sửa lần 1.
25.09.11 19:07 by Kid Đẹp Trai