Tình yêu của tớ với thần tượng như một vạch kẻ ngang, còn tình cảm của chúng ta thì có lên có xuống.
Cậu
có biết, tớ thích người ấy thế nào không? Chắc là không, vì mỗi lần tớ
rối rít lên khoe với cậu rằng người ấy sắp đóng một bộ phim mới, chuẩn
bị ra một album, là cậu lại chép miệng lảng sang chuyện khác. Tớ buồn
lắm đấy, nhưng sao vẫn cứ muốn nói tiếp thế này.
Cậu đừng giận nữa, bởi vì, tớ thích thần tượng của tớ, nhưng tớ cũng thích cậu lắm mà.
Này nhé…
Dù cho sinh nhật của hai người tớ đều nhớ hết, nhưng tớ chỉ tặng quà cho mình cậu thôi.
Phải thỉnh thoảng tớ mới đọc được thông tin nào
đó về người ấy, trong khi tình hình của cậu thì tớ nhìn thấy và ghi
nhận mỗi ngày.
Tớ chẳng có ngày đặc biệt nào dành riêng cho người ấy, còn với cậu thì chúng ta có đến hàng tá những ngày kỉ niệm phải không?
Bố mẹ tớ thì chỉ nhớ và hỏi về mỗi cậu, chứ có
quan tâm thần tượng của tớ là ai đâu, mặc dù tên của hai người thì tớ
vẫn đề cập với tần suất như nhau cả.
Khi thần tượng vướng vào nghi vấn tình cảm, tớ
ghen tị với cô gái đó; còn nếu cậu vướng phải, tớ tức cậu. Rõ ràng cậu
quan trọng hơn rồi!
Khi thần tượng của tớ mắc lỗi, tớ sẽ săm soi và mang ra bêu rếu, còn nếu cậu mắc lỗi, tớ chỉ cười trừ mà thôi.
Tớ sẽ thắc mắc nếu như người ấy mặc bộ đồ nào đó
những hai lần, nhưng nếu cậu có diện nguyên một cái áo mấy ngày không
thay thì cũng chẳng đến nỗi phải băn khoăn cho lắm.
Tớ thường chỉ có thể nhìn thấy thần tượng khi
họ đẹp nhất, còn với cậu thì khác, muôn vàn khoảnh khắc đời thường với
tớ đều thật
đáng yêu. Thần tượng của tớ có thể được nhiều người mơ mộng, nhưng cậu thì chỉ được thuộc về mình tớ thôi.
Cậu hay trách tớ cứ lãng phí thời gian chỉ để
ngơ ngẩn cười khi ngắm một bức ảnh của người ấy. Nhưng cậu có biết, tớ
còn cười ngốc nghếch hơn khi thấy cậu chạy nhảy rồi làm mấy trò trẻ
con? Cậu sống động hơn người ấy nhiều lắm đấy!
Tình yêu của tớ với thần tượng như một vạch kẻ
ngang, còn tình cảm của chúng ta thì có lên có xuống. Tớ cá là cậu vẫn
thích một cái gì đó sóng gió phiêu lưu hơn là đều đều lặng ngắt đúng
không?
Và trong một buổi chiều buồn hay một ngày mưa
lặng lẽ, khi cần một bờ vai để tớ dựa vào, một người để lắng nghe người
tớ nói, tớ chỉ nhớ đến cậu, mình cậu thôi.
Thần tượng có thể làm tớ buồn, nhưng không làm
tớ khóc; thần tượng có thể khiến tớ cười, nhưng không cho tớ cảm giác
hạnh phúc, bình yên.
Và cuối cùng…
Tớ có thể yêu thần tượng, nhưng chỉ chờ đợi một người, đố cậu biết là ai đấy!