Lần đầu chúng ta gặp nhau em đã biết là em yêu anh, đã 3 năm trôi qua, tình yêu ấy trong em nó cứ lớn dần lên trong em nhưng đối vs anh hình như đã nguội lạnh rồi...
Em ko hiểu tại sao em đã cố vun đắp cho tình yêu ấy rất nhiều mà anh thì cứ muốn buông tay...
Nhớ lại lúc mới yêu còn ở gần nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau... Anh đưa em về ở nhà anh, Bố mẹ và mọi người đều rất quý em...
Nhưng giờ đây anh đi làm xa, chỉ một chút khó khăn thử thách cho tình yêu thế thôi anh cũng ko vượt qua đc...
Còn em cứ mãi hi vọng vào thứ anh muốn vứt đi ấy...
Bao nhiêu lần lầm lỗi em bỏ qua...
Dù anh đối xử vs em ntn thì em vẫn luôn bên anh mỗi lúc anh khó khăn, buồn tủi...
Nhưng lâu lắm, đã lâu lắm rồi anh ko còn quan tâm em như trước nữa...
Yêu xa đối với con gái là 1 điều thiệt thòi rất nhiều nhưng chưa bao giờ em để anh phải lo lắng bận tâm cho em... Anh luôn lạnh lùng và tàn nhẫn ngay cả khi em đau ốm buồn bã nhất...
Cái giây phút người con gái ấy nhắn tin cho em trái tim em tưởng như đã chết, đi hơn 300km vào đến nơi, em lại yếu lòng, yếu lòng ngay cả khi anh bênh người con gái ấy trc' mặt em...
Khi anh trắng tay em bên anh, làm tất cả vì anh, khi anh ốm em lặn lội hàng trăm cây số mang thuốc cho anh, chăm sóc anh...
Nhưng giờ thì sao? Khi anh có tất cả, anh lại phụ bạc em, vứt em đi như 1 thứ đồ chơi rẻ tiền...
Em cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt... Nhưng sự thật ko fải thế...
Em cứ cố gắng nghĩ khác về anh vì em yêu anh nhiều quá...
Phải, anh là thằng khốn nạn. 1 thằng khốn nạn như bao thằng đàn ông khác...
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dể dãi
Chẳng bao giờ bền lâu...Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.