Nó ngồi lặng
lẽ dưới sân trường, đưa mắt nhìn ngắm tất cả những gì thân quen,những hàng cây
bàng đang xanh mướt lá,cây phượng vĩ đỏ rực hoa và những cây lan đã xác xơ đi
nhiều vì bị ngắt trộm hoa. Cả cái ghế đá cạnh sân bóng rổ,chỗ mà thỉnh thoảng
nó vẫn ngồi,vào các buổi chiều:để nhìn những người say mê với trái bóng màu cam, để suy nghĩ vẩn vơ vì chỉ tự dưng không muốn về nhà sau giờ tan
học…Rồi chỉ mai thôi,nó sẽ không thể còn được như thế này nữa. Cái ngôi trường
này sẽ chẳng còn chỗ dành cho nó nữa. Hôm nay cũng là lần cuối cùng cho những cảm
giác mong chờ nó vẫn mang trong mình từ rất lâu rồi. Cái cảm giác lặng lẽ ngóng
chờ một người,một bóng hình quen thuộc vào mỗi buổi sáng tới trường,mỗi lúc tan học. Chỉ là nhìn thấy người ta thôi
nhưng cũng đủ làm lòng nó ấm lại,đủ cho nó cảm giác bình yên…Dường như đây đã
trở thành một thói quen,một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của
nó. Có lẽ là không quá quan trọng như không khí để thở, nhưng thói quen này
cũng không thể thiếu... Bao nhiêu tháng ngày mình nó với bao nhiêu cảm xúc,từ
vui đến buồn,từ mong chờ,hi vọng đến thất vọng,rồi cả đổ vỡ…và bế tắc .Đối mặt
với bao nhiêu áp lực,căng thẳng của những kỳ thi,nó tưởng rằng mình không thể
dành tâm trí cho một thứ tình cảm nào ,một thứ vướng bận nào khác…Nhưng
không,trái tim vẫn là tên quái gở,không biết nghe lời. Nó tự cho mình cái quyền
tách xa người ta, im lặng không trả lời tin nhắn.không điện thoại,cái quyền né
tránh cái nhìn mà sâu trong đó là dạt dào tình cảm,đầy sự ấm áp và quan tâm
dành cho nó…Nhưng khi người ta đã rời xa
cuộc sống của nó thì nó lại cho mình cái quyền được ngắm nhìn người ta mỗi
ngày-đó là hạnh phúc nhỏ bé của nó. Chỉ là nhìn ngắm từ xa thôi cũng là hạnh
phúc lắm rồi…Hôm nay là ngày cuối cùng của những học sinh 12 như nó. Đây là lần
cuối cùng nó cho phép mình chìm trong những cảm xúc này….có lẽ đã đến lúc phải
dừng lại. Không phải là để bắt đầu 1 cái gì
đó khác,mà chỉ là để tự giaiir phóng cho chính mình. Hãy để những hình ảnh
thân quen và bóng dáng của một người cùng những cảm xúc bâng khuâng ở lại cùng
ngôi trường này,ở lại nơi đây,,,,
30.05.11 19:57 by Hoàng Hải S2