“Nếu anh yêu em, em sẽ yêu anh chứ?”
“Nếu em đồng ý thì em bị điên rồi.”
Cô ấy vuốt tóc, cười 1 nụ cười bí hiểm,
người ta nói nước mắt là vũ khí của phụ nữ, nhưng tôi thấy,
nụ cười có tính sát thương cao hơn.
“Vậy em nên điên đi.”
……….
“Nếu anh có cơ hội quay lại, anh có hỏi câu đó ko?”
“Không.”
Tôi đáp gọn lỏn, dứt khóat, chán nản.
Mối quan hệ hơn 1 năm với đầy rẫy mệt mỏi làm tôi phát điên,
với 1 cô gái ko đơn giản như em.
Tôi chỉ cần 1 người vợ.
“Ừ, nhưng anh không có cơ hội đó.”
Cô ấy lại vuốt tóc và cười 1 nụ cười xa xăm.
Tôi thấy nó ko còn là vũ khí mà giống như 1 chiếc gông cùm,
trói chặt tôi.
………
“Kể từ nay 2 anh chị đã là vợ chồng.”
“Tôi có quyền hối hận ko?”
Người phụ trách đăng ký kết hôn nhìn tôi ngơ ngác,
vị hôn thê bên cạnh tủm tỉm cười, rồi nói láu lỉnh.
“Dĩ nhiên là có.”
Chúng tôi lấy nhau. Đám cưới hoành tráng ko kém 1 ai.
………
“Tòa đề nghị 2 anh chị suy nghĩ lại trước khi quyết định ly hôn.”
“Suy nghĩ lại thì ko ly hôn mà là giết nhau đó ạ.”
Cô ấy vừa nói, vừa đùa.
Chủ phiên xử hòa giải lắc đầu trước thái độ của nàng,
nhìn sang tôi.
Chỉ 1 cái nhún vai, tôi cũng cười.
…………
“Anh rút đơn đi.”
“Ừ, để mai.”
Chúng tôi ko suy nghĩ, cũng ko cố tình hòa giải, mà vì 1 lý do khác.
Tôi làm cha.
Vợ tôi thậm chí ko biết mình mang thai khi cô ấy đánh máy tờ đơn ly hôn.
Khi mẹ vợ nghi ngờ bảo đi xét nghịêm,
đọc kết quả, cô ấy chỉ nói 1 câu đó,
kèm theo 1 nụ cười tỉnh queo.
………
“Tại sao ba mẹ lấy nhau?”
“Vì yêu nhau”
“Tại sao ba mẹ yêu nhau?”
“Vì giống nhau.”
Nàng cho thằng bé leo vào lòng và đáp,
dịu dàng hơn bất cứ bà tiên nào.
“Giống nhau thế nào?”
“Điên như nhau.”
Tôi nói. Cô ấy vuốt tóc lần thứ n, cười lần thứ n,
và làm tôi yêu ở tận cùng vô cực.
……
“Anh có muốn đi với em ko?”
“Lady first”
Tôi vuốt tóc nàng, nàng mỉm cười,
và nhắm mắt lại.
Em đi trước nhé,
anh năm sau tròn 75 rồi, phổi đã trắng xóa vì khói thuốc,
cho nên…
“Nhớ mua vé tàu cho anh.”
hẹn em ở đó, thiên đường.
Để anh lại thấy nụ cười em…
_ Sakuravn_