Ôm thật chặc lấy vai anh nhưng sao nó không cảm nhận được hơi ấm. Nó nhụi đầu vào ngực anh và rồi khẻ vào tai anh : “em lấy chồng anh nhé!”. Cái câu mà nó thốt ra thật vô tình và tàn nhẫn, nhưng sao nó không kiểm soát được lời nói của nó. Nó thật sự kg hề muốn nói nhưng sao nó vẫn thốt lên đó thôi. Thế mà anh lại cười đấy. anh kg chút giận hờn hay trách móc, anh vuotó khẻ mái tóc nó và trả lời: “uh! Em lấy chồng đi đừng yêu anh nữa”. Tự nhiên nó thấy tim nó nhoi nhói, nước mắt nó kg rơi và nó cũng chẳng màng hỏi vì sao anh lại đồng ý. Không biết là do quá đau mà nó không thể khóc hay vui mừng vì anh đã quên được nó.
“Anh Thành……..”
Tiếng hét của nó làm cả nhà thức giấc.
Suốt 1 năm qua gần như nó đã cất anh mãi vào trong quá khứ, sâu thẳm ở tận đáy lòng cùng vết thương mà nó đang gánh chịu. Và gần như nó đã quên anh, vậy mà giờ nghĩ tới tự dưng lòng nó lại đau, tim nó lại nhói. Nó nhớ lắm một người con trai mà nó đã từng yêu thương gắn bó, nó yêu anh lắm và anh cũng thế anh yêu nó hơn chính bản thân anh. Nhưng cũng vì quá yêu thương và lo lắng cho nó mà anh phải ra đi. Nó tự trách nó tại sao lại nó với anh là nó bệnh làm gì, nếu như nó không nằm trong bệnh viện, nếu như anh không vì lo cho nó mà chạy xe quá tốc độ thì anh đã chẳng phải ra đi. Gần 1 năm rui, thỉnh thoảng nó lại mơ thấy anh. Có lúc nó thấy anh đám cưới, có lúc nó thấy anh chở nó đi dạo phố,có lúc nó thấy anh hôn nó….
Hôm nay nó lại thấy anh, thấy con người thật, lời nói thật. Nó thấy nó ôm lấy anh, nó khóc rồi anh dỗ giành nó… trong tìm thức nó biết anh đã chết nhưng kg hỉu sao nó vẫn thấy anh, vẫn chạm được anh. Nó mặc kệ miễn sao nó được ở bên anh. Rồi nó lại ngây ngo hỏi. “anh ơi em lấy chồng nha!” nó biết nó kg đùa, nó đang hỏi thật. và anh khẻ gật đầu. “em cũng nên lấy chồng đi, anh kg thể bên em được nữa”. Nói rồi anh biến mất khỏi vòng tay của nó. Nó khóc thét lên gọi anh. Tiếng khóc của nó làm cả nhà tỉnh giấc và nó biết những gì nó vừa trải qua chỉ là giấc mơ.
Lâu rồi sao hôm nay nó lại thấy anh? Nó giậc mình, hình như sắp tới giỗ đầu của anh thì phải. Nó tự trách nó sao mà vô tâm như thế. Anh mất chưa được 1 năm mà nó đã quên anh, nó định đi lấy chồng. Thật ra nó kg quên anh, nó nhớ anh lắm chứ nhưng thấy ba cứ lủi thủi 1 mình nó thương ba quá, nó muốn lấy chồng cho ba nó vui. Nó chỉ mới dự định thui, chưa kể ai nghe hết. Nhưng sao nó lại nói với anh, chứng tỏ trong tìm thức nó luôn nghĩ về anh đó thôi. Vậy mà anh cũng ủng hộ nó được mới gê chứ.
Bổng nhiên sao nó thấy nhớ anh quá. Nó lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh, mẹ anh nói mai là giỗ đầu của anh. Sao nó thấy nó vô tâm quá….
Giọt nước mắt nó lại bắt đầu rơi…nó khóc nhìu lắm. nhưng lần này là nó khóc thật, những giọt nước mắt nó khóc cho 1 giấc mơ
23.04.11 21:19 by te_ku_te