Vừa học bài xong,Lan ôm gối xuống gõ cửa nhà bà. Bà chưa ngủ,Lan biết điều ấy. Dạo này Bà yếu đi rất nhiều,không ăn được,đêm cũng đau đến mất ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa,Lan rón rén bò lên giường nằm cạnh bà. "Sao hôm nay lại xuống ngủ với bà thế,lạ nhà không sợ mất ngù hả Lan?". Tiếng bà yếu ớt. Bà lại ho,mỗi lần ho lại mệt đến khó thở. "tự nhiên cháu muốn ngủ với bà thôi"...Lan nằm sát cạnh bà,ôm chặt lấy bà như lúc bé con. Một cảm giác êm dịu,thoải mái ,quen thuộc mà đã lâu lắm Lan mới lại được cảm nhận. Vậy mà không hiểu sao Lan cứ thấy cay cay nơi sống mũi,nước mắt cứ chực trào ra. Không biết Lan sẽ được ôm chặt bà như thế này cho đến khi nào nữa ...Lan rất sợ,sợ một ngày không xa bà sẽ ra đi mãi mãi,bỏ lại đứa cháu gái này...Từ khi lớn lên một chút ,Lan dần xa bà. Nó không hay nằm nói chuyện với bà,nghe bà kể chuyện ngày xưa..Chuyện học hành căng thẳng,lại chuyện bạn bè nên mỗi khi về đến nhà Lan chỉ muốn có 1 không gian riêng,không bị ai làm phiền. Đôi khi nó cũng tỏ ra cáu gắt ,khó chịu khi nghe bà gọi, Sự vô tâm đã khiến nó ko nhận ra rằng bà đã yếu đi rất nhiều. Hàng ngày bà âm thầm chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh quái ác,bà dấu cả nhà vì ko muốn mình là gánh nặng cho con cháu. Lan thương bà lắm. Nó cũng tự trách mình. Từng phút từng giây nó luôn nguyện cầu ông trời,mong ông rủ lòng thương cho bà được ở bên Lan thật lâu như lúc này,để Lan có thể mãi là đứa cháu gái bé nhỏ được bà ôm chặt trong lòng...
05.04.11 21:44 by Robber_No1