Nhiều lúc thấy buồn mình lại thấy nhớ thầy cô và những người bạn,trước đây có lẽ còn quá trẻ con nên mình đã luôn làm thầy cô và các bạn buồn,cũng có những lúc mình hiểu sai về thầy cô,trách cứ thầy cô nhưng giờ mình đã hiểu tất cả và mình vô cùng biết ơn thầy c- những người đã dạy mình bài học làm ngươi. Mình mãi mãi không bao giờ quên ngôi trường mình đã từng học với biết bao kỉ niệm,mình nhớ thầy Việt-người mình rất tôn trọng,thầy yêu quý học sinh như con minhg,gần gũi,quan tâm và chia sẻ(theo cách của thầy&mình cảm nhận được điều này) với học sinh,cô Huệ chủ nhiệm lớp mình-người đã rất khổ với những trò quậy phá của lớp mình(dù là lớp mình khá hiền,kaka),và các thầy cô giáo khác nữa,mình không thể kể hết được,mình rất rất muốn được trở về ngôi trường ,nơi mà các thầy cô vẫn đang tận tâm dìu dắt cac học sinh của mình nên người,mình nhớ thầy cô,nhớ kinh khủng luôn. Mình muốn gửi tới các thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất,em cảm ơn vì các thầy cô đã luôn quan tâm và tận tình với chúng em.