Mưa vẫn rơi mỗi khi anh buồn
Nắng vẫn tới khi bình minh lên
gió vẫn thổi trong chiều thu lặng lẽ
và em vẫn tới trong những giấc mơ.......
đã 1 năm rồi anh không không còn nhớ mình cười trông như thế nào . Ngày em đi anh đã khóc , đã bỏ lại xĩ diện của một thằng đàn ông . Nước mắt rơi trên đôi môi mặn chát và anh hận .
Hận em là người phản bội. Em là người đã tiếp máu cho trai tim anh đập , đã chăm sóc , yêu thương nó bao ngày qua . rồi lại chính em ném nó đi một cách không thương tiếc chạy theo tình yêu mới ..
Hận chính anh đã không yêu em thật nhiều , đã quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà đâu biết đã làm em bao nhiêu lần phải khóc
Hận thời gian trôi đi nhanh quá đã không cho anh nhận thây em quan trọng với anh đến nhườn nào , để khi mât em rồi anh mới nhận ra ....em yêu à : anh cần em để sống tiếp .
...........
anh nghĩ thời gian xẽ xoa đi em trong anh , trả lại anh những ngày tháng vô tư vui tươi trước khi gặp em . nhưng time càng trôi thì anh càng nhận thây , em à : anh nhớ em nhiều lắm .
nhấc máy gọi cho em nhưng không đủ can đảm ...
rồi một ngày mấy anh reo và anh vui như phát điên khi máy hiện số của em . anh lặng yên nghe em nói . giọng nói đó vẫn giọng nói ngọt ngào mà đã từ rất lâu anh mới đc nghe . em nói rất nhiêu , hỏi thăm anh dạo nay ra sao , có tốt không , rồi em kể chuyên cuộc sống của em với nhưng niềm vui mới hạnh phúc mới . Anh chỉ biết lặng yên nghe em nói mà không thể mở lời đến khi em cúp máy .......
em hạnh phúc sao anh lại buồn , không anh em đã sống những ngày hạnh phúc sao nước mắt anh lại một lần nữa rơi ..
anh đã chờ rất..rất lâu mới có thể nói chuyện với em mà sao anh mộ anh lại không thể hé mở .
anh muốn nói với em nhiều lắm .
em yêu à : anh h đã khác xưa ,đã không còn là một cậu nhóc luôn lũng lụi bên em . ngày em đi em nói : " em cần 1 bờ vai để tự , một thứ gì đó hiện thực có thể nhìn thây cầm nắm , đựa vào khi em cần , anh mãi mãi là gió bồng bềnh không hiện thực , mãi mãi là cát yếu đuối và dễ tan biến càng lắm chặt thì càng không có ì "
anh giờ đây đã học cách sống mà không có em , đã tự lập và chính chắn hơn , đã có tránh nhiệm với bản thân và người khác . không còn là cậu nhóc sống buông thả ngày nào .
Đi học đúng h và đầy đủ . anh cố gắng học thật tôt anh không muốn mình là người không có tương lại như em đã nói ." anh luôn thích làm theo ý mình , không bao h nghĩ đến cảm nghĩ người khác , là người không có ước mơ không có mục đích và không có tương lại ".
anh cảm ơn em . cảm ơn vì đã thay đổi con người anh một kẻ yếu đuối ,nhu nhược và ích kỉ
anh luôn muốn có một ngày xuât hiên trước mắt em . để cho em thây anh đã thay đổi nhu thê nào . không còn em , bên cạnh anh có rất nhiều cô gái , anh đã từng nghĩ anh xẽ thử bắt đầu lại , thử yêu một ai khác ngoài em . nhưng mà điều anh nhân thấy mỗi lần anh thử là có thêm một người con gái khóc vì anh . vì anh mãi mãi ko thể quên đc em .................
bấy nâu nay anh luôn muốn hỏi em :
Nếu anh nói vì em anh đã thay đổi bản thân nhiều như thế em có tin không ?
Nếu anh nói chưa quên em dù chỉ một phút giây em có tin không ?
Nếu anh nói anh làm tất cả chỉ muốn có một ngày tự tin đứng trước mặt em nói
" anh yêu em nhiều , nhiều hơn bất cứ thư gì trên thế gian " em có tin không ?
Nêu anh nói những bức anh hai đứa chụp chug lần đầu đi chơi anh luôn cất giứ
nó là những bảo vật của đời anh em có tin không ?
và cuối cùng anh muốn hỏi :" đã bao h em yêu anh như anh yêu em lúc này " ?
.......................................................................................................
20.03.11 19:31 by MrK.Kiss