|
| |
| | | | | | Chủ đề : Gió và bồ công anh.... --------------------------------------------------
First topic message reminder :Gió đã bay đi rồi, bay đi thật xa và bỏ bồ công anh ở lại.Bồ công anh buồn, lặng lẽ khóc, từng sợi tớ xanh đầy sước sống ngày nào đã úa màu, bay đi, bay đi mãi...Tan biến...Vụt mất...Vỡ tan...Bồ công anh đã chết rồi, chỉ vì nó yếu quá, trước giống tố sẽ không trụ vững được. Và chính gió đã khiến bồ công anh phải ra đi..................Gió buồn, nó gào thét, nó cảm thấy lạc lõng trên chính vùng trời của mình. Bời nó cảm thấy bất tài quá, nó chẳng làm được gì cho bồ công anh cả. Và gió khiến bồ công anh không còn tồn tại nữa. Gió cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nó không còn ai bên cạnh cả.Một cơn gió dịu dàng nay đã biến thành bão tố, xoáy tung tất cả, dày xéo tất cả. Trong cơn đau khổ vật vã ấy, nó nhớ đến cấu nói cảu bồ công anh : " Đừng làm đau bất cứ ai cả, nếu không mình sẽ đau gấp vạn lần..." . Gió xuôi lòng, nhưng nó khóc, nó đã mất bồ công anh rồi." Trời đang nắng cơn mưa lạ..."Rồi sau đó, dưới chân gió, có những mầm non tí xíu mọc lên, nhỏ thôi nhưng vững chắc. Mầm non xanh mướt, đấm nước, cựa quậy mình ồi cười vang. Bôngx nhiên, cả một cánh đồng mọc lên những mầm non như thế, tràn ngập tiếng cười. Trong sáng và tình khối biết chừng nào...Một mình gió chứng kiến hết trong sự ngạc nhiên, và nó khẽ mỉm cười...Một lần trong đời, bồ công anh tái sinh.Một lần trong đời, nó sống lại nhờ gió. Gió đưa bồ công anh quay về.Giờ đây bồ công anh đã hiểu rằng, sự biến mất của bồ công anh không phải do gió, mà là bồ conng anh đang gieo mầm sự sống. Gió chính alf người giúp những mầm sống bay xa hơn và gió giúp nhưng mầm sống trồ mẩm.Một lần nữa bồ công anh lại yêu gió .Gió cũng không còn cô đơn nữa. Cả nột vùng cô quạnh bỗng trở nên trắng xoá. Đẹp lạ kì.Hạnh phúc đơn giản là thế.Gió mỉm cười...Bồ công anh mỉm cười...Hạnh phúc... | | | | |
|
|