Hạnh Phúc bắt đầu từ điều gì anh nhỉ ?
Thú vị lắm nhé, tự nhiên em ngồi rồi phát hiện ra hạnh phúc là những điều thật nhỏ, giản dị mà trước đây em chưa có.
Hạnh phúc là trời mưa, hai đứa hai cái áo mưa đi dạo phố. Là khi mặc chung một cái áo mưa, em gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành. (Lúc đầu định giả ngủ rồi mơ màng lúc nào không biết). Là khi quên áo mưa, em núp sau lưng anh tránh gió, tránh mưa... Hay ngớ ngẩn nhất là ngồi mỗi một chỗ mà ướt sũng.
Hạnh phúc là ngồi trong một cái quán nhỏ, vắng, yên tĩnh, trò chuyện trên trời duới biển, em cứ bi bô như *** hót, thỉnh thoảng anh khen hay động viên.
Hạnh phúc là khi anh tay xách nách mang, túi lớn túi bé, còn em thì chẳng xách gì, tung tăng đi lại. Anh cứ cười, thế thôi.
Hạnh phúc là chuyến đi chơi, em gối đầu lên chân anh chơi bài, co ro trong cái rét miền núi, rồi khi làm bất cứ việc gì, đi chỗ nào, cũng có anh dõi theo.
Hạnh phúc là lúc phát hiện ra... vết răng trên vai anh. Thấy anh cắn răng chịu đau cho em để lại... dấu vết trên vai, thương!
Hạnh phúc khi mở mắt ra sau một giấc ngủ thấy anh ngồi ở đó, lặng lẽ mỉm cười. Anh biết không, em là người nhạy cảm, có thể bật dậy bất cứ lúc nào có người bước đến gần, nhưng em biết anh sẽ bảo vệ em, giữ gìn em, nâng niu và trân trọng em
Hạnh phúc là khi hai cái gối đập vào đầu nhau cứ bôm bốp. Mình đánh nhau vờ thôi, nhưng đau thì đôi khi là thật.Nhưng anh có thấy những lúc đấy thật vui không?
Hạnh phúc khi xoa đầu anh. Và anh cười, để yên như thế. Diễn giải một chút nhé. Con trai các anh rất ghét xoa đầu, nhất là bị con gái xoa đầu thì cực ghét. Em lại là đứa trái khoáy, rất khoái xoa đầu con trai...
Hạnh phúc đơn giản là một chiều trốn giờ làm đi chơi, ăn uống linh ta linh tinh, anh nhỉ?
Hạnh phúc là khi anh kể về những cô gái vây quanh anh, nhưng anh chỉ ở lại với em thôi.
Hạnh phúc là lúc anh đưa em về vì không muốn em cô đơn trên con đường đấy.
Những lúc như thế thấy yêu anh vô cùng...
Chẳng có cảm xúc cho một nụ hôn đầu ngô nghê, trong chếnh choáng hơi rượu và cảm giác chơi vơi. Nhưng lại có cảm giác bình yên trong những câu chuyện giản dị, trong những hành động mà anh bảo rằng nho nhỏ. Tự thấy hạnh phúc là những điều hết sức giản dị, gần gũi quanh mình mà mình cứ cố với theo những thứ ở xa. Thấy tình yêu chẳng phải là điều quá phức tạp. Em đã hiểu thật sự tình yêu là thế nào, không phải chỉ có cứ cho đi, cứ tha thứ. Em đã biết cảm giác của việc “nhận lại”. Cảm ơn anh vì đã yêu em.
20.12.10 20:38 by Nuôimóngchân