s2_mOnkEy
Tuổi : 30 My love : YêU lÀm chi lỆ hOEn bỜ mi, cẤt bƯỚc rA đy trOng lÒng khÔng lƯU luyẾn gì... Nơi ở : CăN gáC trỐng posts : 76 points : 114 reputation : 9 Status : Lang thang 1 mình... ch-atus : ko biết tự nhận xét Gia nhập : 01/12/2010 Mình đang :
| | Lạnh...Không cảm xúc... | |
4h sáng, mẹ gọi dậy... dù sao thì e cũng chẳng ngủ được... cầm cái điện thoại lên cũng không có tin nhắn nào cả... biết mà... vì e làm việc đấy tới hơn trăm lần suốt cả đêm. Vẫn để ảnh anh làm hình nền, không thể bỏ được cái thói quen đấy. Lại nằm im, không biết mình đang suy nghĩ những gì khi trong đầu toàn hình ảnh của anh. Yên tĩnh... 6h30', ngồi dậy, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, khóa cửa và dắt xe đi... Lặp lại những công việc hàng sáng thức dậy không có gì thay đổi cả. Vô hồn đạp xe đi... Hôm nay là ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ, e vẫn chẳng mặc nhiều áo hơn mọi ngày, không khẩu trang, không găng tay, không mũ nón... Đi trên đường... Những cơn gió lạnh buốt tạt qua mặt liên tiếp mà em chẳng thấy mình tỉnh táo hơn chút nào... Em lạnh... Mọi người cũng thế... Tay em cóng hết... Mọi người cũng thế... Toàn thân em cứng đờ... Mọi người cũng không khác... Em đâu đầu... Một vài người không chịu được hoặc không quen với cái lạnh đầu mùa cũng thế... Nhưng trái tim em đau buốt, đầu em trống rỗng, cảm xúc của em mất hết... Không biết có ai như thế không??? Giữa dòng người chuyển động nhanh chóng... Không ồn ào... Mọi người đang đạp nhanh, đi nhanh để tới trường, tới nơi làm việc một cách nhanh chóng để tìm lấy một nơi ấm áp... Em vẫn lặng lẽ đạp xe chầm chậm giữa dòng người ấy... Không vội vàng một chút nào vì em cũng chẳng đi học mà. Nghỉ 1 hôm, 2 hôm, giờ thêm hôm nữa chắc cũng chẳng sao. Ngồi ăn sáng và ra net. Cũng chẳng còn chỗ nào để em đi nữa mà... Trời lạnh, rất lạnh, em cũng là người, cũng cảm nhận được kái lạnh buốt vào tận da thịt nhưng... tim em còn đau buốt hơn... cứ nghĩ đến anh em lại nhếch mép cười mà nghĩ: "Lạnh thế này cũng có là gì so với sự lạnh lùng của anh đâu!" Em cảm thấy mình thật ĐIÊN! Điên quá mức những người khác có thể... Cười...
Tất cả đã chấm hết... Hết thật rồi... Không còn bất cứ cái gì để suy nghĩ, đợi chờ, hi vọng cả... Nếu biết thế hôm thứ 3 em đã chẳng điên như vậy. Nhìn anh đến trường mà không vào học, chỉ lai thằng bạn thân đi học còn mình thì đi thẳng! Em biết anh đi đâu, em quá điên khi bắt thằng bạn lai tới quán net anh ngồi và ngồi yên ở đó đợi anh mà chẳng biết làm thế nào nữa. E thật *** ngốc khi nghĩ rằng em có thể làm gì đó giúp anh, có thể khuyên anh chú tâm học hành hơn... nhưng... em đã quên rằng mình chẳng còn là gì với anh. Thế rồi anh lạnh lùng mặc kệ để em bước đi... Bước ra khỏi quán net, mắt em nhòa đi, chân em như không thể đứng vững nổi nhưng mặc kệ mọi người đi đường nhìn em, em vẫn phải bước vẫn phải đi. Gần 2 km đi bộ cũng chẳng xa nhưng sao em thấy con đường đó xa đến vô tận vậy. Em thật *** ngốc khi vẫn quay lại, vẫn hi vọng anh sẽ đuổi theo nhưng rồi... Mọi thứ đều chẳng như em mong muốn, tất cả đều ngoài suy nghĩ của em... Anh là thế mà... Em biết sao em vẫn đau... Em không muốn đi học, không muốn làm gì cả chỉ muốn yên lặng, chỉ muốn 1 mình vì em sợ nếu ai hỏi em làm sao thì em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình... Em... | |
|
16.12.10 9:15 by MrKều