|
| |
| | | | | | Chủ đề : <Gửi người tôi yêu> Chia tay xong rồi sao nữa? --------------------------------------------------
First topic message reminder :From: Candy To: Monkey Em không hiểu cảm xúc của em bây giờ là như thế nào... Buồn? Cô đơn? Trống vắng? Hay chỉ đơn giản là thấy mình có một cái gì đó trống rỗng trong cảm xúc, suy nghĩ...Mình chia tay thật rồi, mình xa nhau thật rồi... Dù người nói chia tay là em nhưng đến giờ em vẫn thấy bất ngờ, vẫn có cảm xúc không thật, vẫn không tin mình buông xuôi dễ dàng đến vậy...Em không khóc hay vì em không còn nước mắt để khóc?Nhìn anh cười mà lòng em đau thắt...Mọi thứ trong em đều như một trang giấy trắng.... Tất cả kí ức về anh em đều muốn xóa tất cả.... Những niềm vui, hạnh phúc ngày xưa... những khi em khóc một mình...những kỉ niệm buồn...Em chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay nhưng bây giờ thì nó đã đến... Dù sao thì như thế này cũng tốt hơn cho cả 2 chúng ta... Em biết xa anh, em sẽ không còn là em nữa nhưng em không muốn quay lại, không muốn tiếp tục 1 tình yêu mà trong suy nghĩ của em đều là sự đau khổ... 1 tình yêu của một mình em cố gắng níu giữ... cho đến bây giờ thì em đã không còn nghị lực để tiếp tục...Gửi trả lại anh tất cả mọi thứ anh đã dành cho em để kí ức trong em trở lại thành một tờ giấy trắng... Tình yêu của anh Kỉ niệm bên anh Những lời nói dối Những lời hứa không thực hiện...Trả lại anh tất cảMột mình em sẽ bước con đường của riêng em, một con đường không có anh..."Giữa lúc có nhau và mất nhau em mới hay rằng anh chưa bao giờ quan tâm, đặt em vào nơi duy nhất..."Em rất nhiều lần muốn và đã từng cảm ơn anh, vì anh đã mang đến cho em thật nhiều cảm giác mới lạ, đã đánh thức được những góc khuất của con người em. Nhưng cũng có nhiều lúc em lại cứ muốn hét lên rằng tại anh: đã làm em mệt mỏi, đã làm em đánh mất đi sự đơn giản trong suy nghĩ, đã khiến em thành một người đầy những mâu thuẫn, đã làm em gai góc với cảm giác của chính mình (Xin lỗi anh!). Anh có thể bình thản hơn được không? Anh có thể nhìn em bằng một ánh mắt thân thiện hơn được không? Anh có thể đừng làm em cảm thấy anh đã chán ngấy cái sự quan tâm của em không? Em chỉ cần thế thôi! Đôi khi em lại hy vọng rằng cái sự lạnh lùng kia chỉ là cái bình phong để anh lảng tránh một điều gì đó trái ngược với nó. Song dù gì thì vẫn còn đây cái cảm giác trống trải và hẫng hụt trong lòng em. Nhưng rồi chắc em vẫn chẳng sao cả đâu. Anh hãy cứ hành động theo cách mà anh cho là đúng. Còn em, em sẽ lại tìm thấy một lý do cân bằng chính đáng được thôi. Cuộc sống là thế mà. Em sẽ làm được... | | | | |
|
|