Tháng 5 Hải Phòng vào mùa nóng& nắng.Những tán phượng đỏ bắt đầu đốt cháy màu xanh của TP.Những lúc buồn,đạp xe loanh qianh qua cánh đồng mới thấy -sao mà bình yên!.Đôi khi tự hỏi thầm,ở một vùng quê như thế này,một ngày nao đó nhưng cánh đòng kia sẽ **** mất,thay vào đó chj còn những dãy nhà xi măng xám trơ trọi và lạnh lùng...Nếu thật sự có ngày đó,có ai thấy hụt hẫng, thấy nhớ cái cảm giác bình yên mỗi lần lang thang qua cánh đồng để gió ào ạt xoa xù mái tóc.....
Có aj đó nói, cảm giác chj là cảm giác,chẳng có gj mà phaj quan trọng hoá vấn đề..nhưng thật sự nếu ngày ngày bạn chj biết đj thẳng, nhìn thẳng và vội vã,thì có thể có rất nhiều thú vị mà gần gũi trong cuộc sống bạn đã bỏ qua
......Hãy thức dậy sớm vào 1 sáng mùa đông,đứng trước cánh đồng lúa bạn sẽ thấy mình còn yếu đuối biết chừng nào.Sáng mùa đông lạnh là thế, trang phục của bạn là gì? Là khăn len,là găng len, là áo len...còn những cây lúa non ấy,mảnh mai và mỏng manh...Nhưng chúng vẫn vươn lên, vẫn sống thật khoẻ mạnh
....Hãy thong thả 1 chút trên con đường tới lớp vào buổi sáng mùa xuân, bạn sẽ thấy còn vương lại trên cánh đồng lúa hàng ngàn những màng nhện nho nhỏ lấp lánh sương đêm
Và tháng 5- mùa hè, mùa chia tay bạn bè, trường lớp,chia tay với những tháng năm học trò, đôi lúc cần có một không gian yên lặng, rộng lớn để đôi mắt có thể đỏ hoe ko ngại ngùng, để nỗi nhớ thương,tiếc nuối theo gió bay xa, để những suy nghĩ thong thả lãng đãng vụt qua...
Hải Phòng ồn ào với sóng, ào ạt với gió,rực cháy với hoa phuơng nhưng cũng co nhưng khoảng lặng yên bình cho tháng 5 yêu dấu vơi thật nhiều cảm xúc.