Em sẽ về bên ấy với người ta
Giã piệt nhé mối tình thời thơ mộng
Em sẽ về với đại dương sóng cuộn
Anh không puồn cũng chẳng hận làm chi
Vì cuộc đời cũng có lúc có khi
Ai có thể piết ngày sau duyên số
Chia tay rồi ai sẽ khổ người
Rồi em đi , đi với người xa lạ
Em sẽ về bên ấy với người ta
Chôn kỷ niệm bằng câu thơ đau nhức
Để đêm nay bỗng giật mình anh thức
Xót xa lòng khi vắng bóng người thương
Ở ngoài kia khi sóng vỗ đại dương
Em còn nhớ hai ta thường lặng lẽ
Ký ức xưa rồi một ngày cũng sẽ
Nhạt nhoà đi theo năm tháng
Đêm nay mưa ôi nỗi nhớ bâng khuâng
Anh và em như hai người xa lạ
Để bây giờ vò võ ánh sao xa
Em sẽ về bên ấy với người ta
Với mơ ước với bao điều hoài bão
Đứng bên anh đừng mỉm cười xa lạ
Hạnh phúc là chi khi không cótình yêu
Một hai năm rồi cũng chắc bấy nhiêu
Em sẽ wên người con trai ngày trước
Người con trai không thể đem mộng ước
Cùa người yêu đặt lên đỉnh lợi danh
Về đi em đừng níu kéo chân anh
Đường phía trước bỗng trở thành lầy lội
Một mình anh tìm đường qua bóng tối
Đã mất em rồi còn gì nữa đâu em
Về đi em trời đã quá nửa đêm
Người ta đợi người ta mong em đó
Sao đêm nay trời bỗng dưng nổi gió
Nhung gấm nào sưởi ấm cho em đây
Đừng khóc nghe em ướt lạnh đôi vai gầy
Giữa cuộc đời em làm sao tìm thấy
Những ân tình anh đã trọn trao em
Vĩnh piệt nhé ! tình yêu thời thơ mộng
Không còn chi khi ta đã cách xa
Phải chăng nỗi là tất cả do ta
Ai nào piết là do ai phụ chứ
Anh không cần một lời xin tha thứ
Càng đau buồn và dỉ máu tim thôi
Có khi nào ở một nơi xa xôi
Em nghĩ đến có người đang mong đợi
Một tình yêu nay đã xa vời vợi
Cách xa rồi em có nhớ đến nhau
Anh mong sao thời gian trôi thật mau
Để anh sống wên con người phụ bạc
Đừng khóc nữa cho hồn anh xơ xác
Lệ rơi sầu chỉ làm khổ nhau thôi
Nhìn em buồn mà lát cả tim tôi
Em nào piết tôi chết dần trong dạ
Thương em nhiều trên muôn ngả đường em
Anh nguyện làm chiếc lá chở che em
Lời khi xưa như gió thổi qua rèm
Vì nghịch cảnh chớ chêu anh nào muôn
Ôi ông trời gieo cho pao tình huống
Yêu thật nhiều mà lại phải chia tay
Đêm nay lòng nghe sao thật đắng cay
Cho tim vỡ lệ chảy dài trên má
Khóc đi tim cho sầu đông lên lá
Khóc đi tim và khóc cả cho ta
Khóc cho qua khi màn đêm buông xuống
Những mơ ước đời người là ảo tưởng
Muốn quên người mà lòng nói còn thương
Tim thầm bảo thì thôi đành cam phận
Mối tình này nào có dêx phôi pha
Thơ anh viết em chính là tác giả
Bởi có em thơ anh mới khơi ***ồn
Người Yêu hỡi khi không còn em
Thì dòng thơ cung sẽ tắt luôn !