Viết cho một ngày mưa buồn, và cho những người có cùng nỗi nhớ...
Mấy hôm nay thời tiết xấu, trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm... trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa rồi...
Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mênh mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...
Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay mới chỉ chưa đầy 12 tháng thôi... Có những người nhớ đến mình, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về mình, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về, nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...
Mình đã thay đổi thật rồi, cứ trách sao cuộc sống quá dễ phôi pha, nhìn lại mình là người khác xưa nhiều nhất... Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?
Mưa của tuổi thơ chỉ nhớ là mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm... Mưa của thời cấp 2 là cơn mưa nhắc nhớ về bạn bè, của đứa con gái ngốc trong mình đòi cả lớp dầm mưa theo trong ngày liên hoan cuối cấp... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi...
Tự nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, chỉ biết học hành, nỗi buồn chỉ là nỗi buồn bè bạn. Nhớ những lúc trốn học đi ăn ngô nướng, ăn ốc, tóc ướt nhoè nhoẹt mà mắt lung linh hạnh phúc. Hạnh phúc của mình lúc ấy thật "giản dị" nhưng mà đáng nhớ làm sao.
Nhớ cơn mưa mùa đông giá lạnh, nhớ mưa xuân nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt tóc, nhớ cơn mưa rào bất chợt của mùa hè... Hình như cơn mưa nào cũng gợi nỗi buồn. Không nhớ mưa mùa thu ,vì không có mưa, mùa thu cũng đủ buồn man mác rồi...
Đã lâu không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì.Những ý nghĩ chỉ kịp thoáng qua trong đầu rồi lại vội vã ra đi. Nó thậm chí ko để lại trong mình một chút "vương vấn, vẫn vương" hay là do chính bản thân mình ko muốn "nghĩ". Mình như thế từ bao giờ nhỉ?
CÓ ĐÔI KHI
Có đôi khi tưởng chừng như mình mất dần đi "cảm xúc", có đôi lúc lại tưởng chừng những việc đang xảy ra trở thành "thói quen" cũng chỉ giản đơn gói gọn trong 4 từ "Đã quên rồi mà!".Mình đã,đang và sẽ phải cố gắng rất nhiều=> luôn tự nhủ bản thân phải cố lên, phải vượt qua nhưng sao bây giờ mình lại thấy mệt mỏi đến thế, thấy nản lòng đến thế.Thậm chí hok biết mình sẽ làm việc gì tiếp theo, ko biết mình nên suy nghĩ thế nào. Hay tại mình bận lòng nhiều quá , nghĩ linh tinh nên mới trở nên như thế. Mà cũng chẳng biết nữa "có gì đâu mà phải suy nghĩ" <= mình biết chắc là mọi ng sẽ lại chỉ nói thế thôi. Đúng thật có gì đâu chứ, chẳng có gì cả mà khiến đầu mình như nổ tung, tâm trạng rối bời, đôi chân như mệt mọi và hok thể đứng vững, bước đi trên đường mà ko biết mình sẽ đi về đâu...nhưng vẫn phải bước đi vì mình biết hok đc phép dừng lại càng hok đc lùi bước. tất cả là thế đấy
CỨ TƯỞNG RẰNG
Cứ tưởng rằng mọi chuyện là đơn giản, cứ tưởng rằng mình đang rất thoải mái, rất vui vẻ, rất hp....cứ tưởng rằng mình cứng cỏi, mình sắt đá lắm, lì lợm, ngang bướng lắm...Nhưng có ai tưởng tượng rằng mình cũng đã buồn, đã nhớ, đã khóc, đã đôi lúc muốn **** mất khỏi cái thế giời này, khỏi cái xa hội này hay chưa????. Mình cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng yếu đuối lắm chứ cũng cần đc che chở, bao bọc, cũng muốn đc nũng nịu,đc chiều chuộng lắm chứ...Nhưng tại sao????? Mình biết trong mắt mọi ng mình là một đứa thích tự lập,biết tự lập và dám tự lập, một ng năng đông ư, một người hướng ngoại ư, một giọng nói và vẻ mặt như hok bao h biết đau, biết buồn, và ko bao h biết quan tâm ng khác, luôn muốn làm cho bằng đc cái gì mà mình thích ư? Cũng đúng thôi! thì mình luôn tỏ ra trc mặt mọi ng là như thế mà.Chắc cũng chẳng có ai biết đc đằng sau những cái "thích, biết, và dám" đó là những gì đã xảy đến, những chuyện gì mình đã phải đối mặt, phải vượt qua. Mà thôi cứ thế, cứ vậy là đc rồi....là của riêng mình, chỉ giữ cho riêng mình mà thôi! Sẽ hp hơn khi nhìn những người yêu thương mình hp, hơn là thấy họ phải bận tâm, lo lắng vì mình...
CŨNG ĐÔI LẦN THẦM ƯỚC
Ước lại một lần trở về ngày xưa, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức, của những người đã đi qua và ở lại...
Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên đường như ngày xưa... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...
----->ƯỚC LẠI LÀ MÌNH CỦA NGÀY ẤY...<------
Thời gian mang màu kí ức, kí ức của mình có màu lục nhạt của ngày mưa, màu tím rất buồn, màu hoài niệm...
Ước mình cứ bé mãi đừng lớn lên làm gì để đc như xưa :được nghe mẹ hát ầu ở ru hời,được nũng nịu khóc lóc đòi bố đi chơi,đc bắt chước anh chơi trò con quay, con gụ. đc nghe bà kể chuyện cổ tích nàng tiên.Được cùng ăn bữa cơm gd ấm cúng đầy ắp tiếng nói cười của tất cả mọi người.
Đúng như một giấc mơ, sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ **** mất và trở về nguyên với cái thực tại phũ phàng của nó.
Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng để trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa về lại được sống lại ngày tháng cũ, cùng bạn bè cũ, cùng người thân cùng những kỉ niệm cũ... dù vẫn biết những ngày mưa về sẽ buồn lắmđấy.
VÀ mình cũng chợt hiểu một điều rằng:"Từ bỏ hôm nay chính là để đạt đến ngày mai". Sau ngày hnay mình sẽ "từ bỏ" cái "nỗi buồn hok tên u ám" đeo đẳng bấy lâu nay để đạt đến một ngày mai hạnh phúc, một ngày mai tươi sáng rạng ngời.Đó mới chính là mình....là mình của ngày hôm qua, hôm nay và mai sau nữa! chỉ là "đổi thay" thôi chứ ko bao giờ "thay đổi"!
vÀ...=> còn để những ngày mưa sau gọi về bên mình những niềm vui hạnh phúc[/color]