Buông tay- 2 từ nhẹ nhàng mà sao khi nghe thấy nó lại đau lòng thế này!...Một lời xin lỗi, một lời cám ơn, một câu nói mệt mỏi thế là buông tay...Nói mà sao dễ dàng!
Đây có phải lần đầu tiên 1 ngày nói buông tay đâu chứ? Câu này đã nghe nhiều rồi..Thôi thì tự cười với bản thân mình vậy...
Buồn..không biết cái cảm giác này gọi là gì nữa...buồn nhiều rồi..Trái tim nó thấy đã quá lạnh lẽo đến nỗi nó muốn chạt chốn tất cả. Nghi ngờ vào cái gọi là "Hạnh phúc và tình yêu"...Hình như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống này.
Cứ nhốt mình trong thế giới riêng của nó, lạnh lẽo lắm...đáng sợ nhưng nó cảm thấy an toàn...Nó sẽ không bị tổn thương...
Rồi có một bàn tay đưa nó ra khỏi chỗ tối tăm đó. Nó thấy ấm áp trở lại...nó vui...Nó mừng...nhưng quá sớm...Nó lại ngã...ngước nhìn lên bàn tay đó chỉ trực buông nó ra...Nó lại đau..Nó cần có một bờ vai vững chắc, một người để cảm thông... Thế có được gọi là quá nhiều không?
Có lí do gì mà bàn tay buông nó ra, trống rỗng quá. Tình yêu...Nó cảm thấy mơ hồ!
Nếu sau mỗi lỗi lầm, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần nghe dị nghị mà bàn tay đó lại buông nó ra...thì có lẽ bàn tay ấy không cần nó nữa rồi...Nó đã nói: Yêu là phải cảm thông chia sẻ...Nó muốn ở bên ngay cả khi bàn tay đo đang lạnh ngắt...Dù thế nào vẫn muốn như thế mà! Nó nói sẽ không buông tay trừ khi người ta cố tình bắt nó phải buông tay.
Vậy mà giờ thì sao! có lẽ nó cần chút ít thời gian...
Câu hỏi và câu trả lời...những lời hứa...sự kì diệu...tất cả sẽ đi về đâu?...Không dám nghĩ...không dám mong. Nó lại ngủ 1 giấc ngủ dài...Bao giờ nó mới tỉnh lại?
Không biết nữa....Lạnh quá