Sau một thời gian mệt mỏi trải nghiệm một cuộc tình, giờ đây con tim mình đã thấm mệt. Mình chẳng muốn làm gì vì đã "kiệt sức".
Mình chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường nhỏ, cô đơn suy nghĩ...Và có lẽ mình đã nghĩ rất nhiều...Nghĩ về bạn. Nghĩ về những gì nhận được sau khi dành chọn cho ai đó cả trái tim, để rồi lúc nhận lại chỉ sự đau khổ và những mảnh vỡ.
Tình yêu vẫn muôn đời như thế, nhiều khi mình nghĩ những cái kết đẹp chắc chỉ có trong Film hay trong các câu chuyện cổ tích mà thôi. Đã biết đau khổ thật nhiều sao cứ yêu, đã biết sẽ thất vọng mà còn thích hy vọng, đã biết vô ích mà còn cố gắng làm chi...Biết sẽ hẫng hụt mà sao luôn giữ niềm tin vào ngay` "mài sắt thành kim". Biết chẳng có lúc thành sự thật mà còn mơ mộng. Mà mình lãi cứ...
Đơn giản mình nghĩ phải sống thật lòng. Mình cố duy trì tình cảm này trong sự vô vọng, tin sẽ có 1 ngày bạn cảm động, chấp nhận nó cũng như chấp nhận bản thân mình! Cuộc đời này đâu chỉ có 2 màu trắng và đen phải không, nên đã làm mờ mắt bao nhiêu người,khiến họ phân vân cân đo lựa chọn để rồi mọi thứ trôi qua mới giật mình "đáng lẽ".
Tiếc rằng trong số đó có bạn!
Cách đây thời gian ngắn mình nghĩ: "chấm hết!", nhưng có một người mất công đắp lại chỗ hổng trái tim mình, tiếc không phải là bạn. Và mình lại lấy 1 mảnh nhỏ đưa lại, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ bù đắp tình cảm cho họ, mình đã sống đúng!
Có khi chúng ta phải nhìn lại mình, khi mà giờ đây cảm giác cần sự động viên của bạn ngày càng mờ nhạt.
Mình lại có ấn tượng với người đã nắm tay kéo mình đứng lên, liệu đó có phải tội lỗi? Khi ở bên người ấy mình thấy ấm áp trở lại, mình lại có hy vọng, nhưng cơ hội này chắc sẽ nhiều hơn vì người đó chịu lắng nghe mình. Có thể người đó không xinh xắn như bạn nhưng lại có một trái tim trân thành. Không dám trách bạn, mình tự trách mình không nhẫn nại 1 chút nữa có thể bạn sẽ thay đổi, bước đến bên mình :"chúng ta cùng đi"!
Người đó thực sự rất bao dung:
- Bỏ đi, dù sao mình vẫn phải đi mà.
- Trời chưa hẳn tối,bạn còn có cơ hội!
- Không chắc là không đến đâu.
- Đừng buồn vừa đi bạn vừa có thể quay lại nhìn, nếu người đó đến bạn quay lại có sao đâu.
- Đành thế, nhưng mình không muốn quay lại nữa muộn rồi!
Chờ đợi không phải cách sống của mình bây giờ, chờ đợi chỉ làm lòng mình thêm cằn cỗi mà thôi! Bạn không dám cho mình cơ hội đã đành, chẳng lẽ bây giờ mình không cho người thực sự quan tâm đến mình cơ hội? Mình sẽ là bờ vai ấm áp cho người đó nương tựa. Mình sẽ yêu thương người đó thật lòng- người đã am thầm chắp lại trái tim đã 1 lần tan vỡ cho mình, dù rằng nó không còn nguyên vẹn, nhưng mình sẽ sống để mọi người biết nó không "vô dụng".
Và sau này, chúc bạn có quyết định đúng trong chuyện tình cảm, chúc bạn sẽ may mắn và không phải đau khổ như mình nữa.
Nếu không may bạn vấp ngã, mình vẫn sẽ chạy ngay đến đỡ bạn dậy,có lẽ sẽ có sự luyến tiếc...lúc này khoảng cách giữa mình và bạn đã quá xa, dù có hối hận cũng quá muộn vì mình vẫn còn một người cần mình che chở.
Tạm biệt người tôi...đã từng yêu!