Khúc dạo đầu
Sinh ra hắn đã có đầy đủ tố chất để làm một sát thủ. Hắn ưa chém giết. Giết người là một thú vui muôn thuở.
Hắn tên là Phong Vũ. Cái tên nghe lãng mạn thật. Khi mà hắn được sinh ra trong một đêm mưa gió thì cha mẹ hắn đã quyết định đặt cho hắn cái tên như vậy rồi. Nhà hắn giàu lắm. Cực giàu luôn. Không thiếu thứ gì cả. Người ta có câu: phú quý sinh lễ nghĩa. Nhưng như vậy chưa chắc đã đủ. Phú quý còn sinh ra nhiều thứ nữa. Những thứ rối ren khó lường. Khi con người ta có tiền trong túi thì tiền lấn át cả lý trí rồi. Tiền có ma lực lớn lắm. Chả thế mà người ta sẵn sang từ bỏ mọi thứ để chạy theo nó. Tình yêu? Đạo đức? Nhân cách? Tất cả!
Nhiều người bỏ tiền ra để chạy theo người thích tiền. Thế mới hay. Người thích tiền thì nhiều. Bố mẹ hắn lại thích bỏ tiền ra để mua vui. Đơn giản vì họ quá giàu.
Cha mẹ hắn sinh ra hắn năm họ mới chỉ 17, 18. Cho đến khi hắn 17 tuổi thì cha mẹ hắn vẫn còn trẻ lắm. Mà người ta trẻ lại có nhiều tiền thì khó mà đứng ngoài các cuộc vui được. Dại gì? Đời có đáng là bao. Thế là ch hắn đem tiền theo gái. Mẹ hắn đem tiền theo trai. Vậy là hòa. <ỗi người đi theo một cuộc vui. Thâu đêm suốt sáng. Hoặc nửa tháng. Có khi cả tháng. Không về. Chuyện nhỏ mà.
Hắn. Một thằng con trai 17 tuổi. Sống một mình giữa căn nhà ba tầng. Tiền tiêu không hết. Vậy có thú vui nào mà hắn chưa từng trải qua không Ấy vậu mà hắn lại buồn. Nhiều khi vui quá cũng khiến con nghười ta cảm thấy buồ. Bỗng dưng buồn, thế mới lạ. Hắn nhớ cha mẹ hắn. Có gì để nhớ đâu nhỉ? Những người mà có khi ra đường hắn chỉ chào bằng anh chị. Hai người bọn họ xuất hiện trong ngôi nhà này. Chỉ để cãi nhau 1 trận. Hoặc quẳng cho hắn 1 ít tiền. Rồi lại đi.
Hắn học ở một trường tư thục. Thích thì học. Không thích thì nghỉ. Mà hắn lại thích nghỉ hơn thích học. Thế là hắn nghỉ. Có sao đâu. Ở nhà chơi game. Chán thì xem phim. À, đúng rồi. Hắn thích xem phim. Nhất là phim kinh dị. Với tâm lý bất ổn của một thằng con trai mới lớn, phim kinh dị sẽ làm biến đổi suy nghĩ của hắn rất nhiều. Một cách kinh khủng. Chắc chắn.
Đầu tiên, các hình ảnh giết người man rợ khiến hắn rung mình. Nhưng rồi nó ngấm dần vào máu hắn đến mức không thể dứt ra được. Hắn coi nó như một cách xả stress hữu hiệu. Hắn bắt đầu thấy thích các cảnh giết người. Một cách vô thức. Như bản năng. Cái bản năng khủng khiếp ấy lớn dần trong bản chất con người hắn. Rồi cũng đến một lúc nó át hẳn lý trí của hắn.
Hắn bỗng thấy thèm khát. Thèm khát được giết một ai đó. Để hắn giải tỏa hết những bực bội trong lòng. Nhưng giết ai? Hắn cảm thấy tất cả những kẻ trên thế gian này đều đáng chết. Cả cha mẹ hắn. Những kẻ sinh ra hắn. Một cách vô ích. Hắn cảm thấy thế.
Rồi một hôm cha mẹ hắn về. Về làm gì cơ chứ. Cái việc đáng mừng này làm hắn càng ức chế nặng nề.
Cha mẹ hắn về cùng một ngày, cùng một lúc mới ức chứ. Dường như họ hẹn nhau về để cãi nhau một trận cho sướng mồm. Sao họ không thuê hẳn một nơi rộng rãi mà vắng vẻ nào đó cãi nhau hay chém giết gì nhau đi cũng được. Sao cứ phải về nhà làm phiền hắn chứ. Nhưng cũng chả sao. Hắn quen rồi, hắn chả quan tâm đến việc đó.
Hắn vẫn ngồi yên trong phòng. Lúc cuộc cãi vã nổ ra. Hắn dán mắt vào màn hình máy tính, vặn loa to hết cỡ. Những tiếng thét ghê rợn không ngừng phát ra từ đôi loa loại xịn. Đấy là hắn đang chăm chú xem một bộ phim kinh dị mới ra. Và chắc chắn đang có một cảnh chém giết đẫm máu.
Bộ phim đang chạy những thước cuối cùng thì bên dưới có tiếng người đang lên cầu thang. Rõ ràng là hướng về phía phòng hắn. Hắn vẫn mặc kệ. Dường như hắn đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Người đàn bà-mẹ hắn, đập liền ba phát vào cánh cửa rồi không đợi hắn ra mở đã mở chốt bước vào. Hắn ngán ngẩm tắt phụt cái màn hình máy tính rồi khó nhọc rời khỏi chiếc ghế. Mẹ hắn bắt đầu bằng câu nói mà hắn đã nghĩ trước trong đầu:
_ Thằng Vũ, ** ***….
Hắn nhanh chóng ngắt lời:
_ Biết rồi!
Hắn gắt gỏng rồi quật cả thân mình xuống giường. Mẹ hắn im bặt. Rồi cố gắng lắm mới hỏi được một câu:
_ Mày còn tiền tiêu không?
Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt mẹ hắn:
_ Bà có cho thì cho, sao phải hỏi…
Thế là bà ta để lại một xấp tiền trên bàn rồi bỏ đi. Hắn
liếc mắt, chỉ lặng lẽ đứng dậy ra đóng cửa.
Nhưng chưa kịp cài chốt thì cha hắn đã nhanh chóng lách người vào. Câu đầu tiên mà cha hắn định nói hắn cũng biết trước luôn: “ Thằng Vũ ** *** cho mày bao nhiêu tiền, tao cho gấp đôi. Đừng tưởng thằng này không có tiền”.
Cha hắn vừa cất tiếng:
_ Thằng Vũ…
Hắn vội ngắt lời :
_ Tiền ở trên bàn kìa. Ông tự đi mà đếm.
Quả là một ngày khó chịu. Mẹ hắn cho hắn 1o triệu, cha hắn cho hắn 20 triệu. Có là gì chứ? Hắn vẫn còn nhiều hơn thế. Hắn đâu có cần tiền? Hắn cần thứ khác cơ. Cái mà hắn thực sự cần là một người. Một người để hắn giải tỏa tâm lý.
23h.
Hắn thao thức mãi. Cố gắng nhắm mắt lại mà không thể được. Giấc ngủ như một thứ gì đó cao xa mà hắn không với tới được. Sao khó ngủ thế nhỉ? Hắn chơi game cả ngày rồi. Mỏi nhừ cả người. Mắt cũng mờ lắm rồi. Vậy mà sao không ngủ được chứ?
Thế là hắn bật dậy, khoác áo khoác rồi ra phố. Đây là cách hắn vẫn làm khi khó ngủ.
Phố xá lúc lên đèn thật yên tĩnh. Nhưng cũng chả phải là yên lặng như cái bề ngoài của nó. Đôi lúc vẫn có những đoàn bão đêm lượn qua hú hét ầm ĩ. Hắn thầm chửi một lũ điên. Và trong những góc khuất nào đấy của công viên, những ả **** đêm vẫn miệt mài với những công việc hàng đêm. Cũng đơn giản thôi, và ai cũng hiểu. Bỗng dưng đêm nay hắn nổi hứng thú lượn qua mấy chỗ đó. Là tự dưng muốn chứ hắn không có ý gì cả. Bọn này chỉ làm hắn thêm ghê tởm mà thôi.
Cả một lũ chạy ra níu áo kéo quần hắn. Hắn chẳng phản ứng gì. Chỉ cười nhạt. Hắn cần quái gì cái loại ‘gái điếm rẻ tiền’ này chứ. ‘Gái điếm rẻ tiền’. Sao cái cụm từ này hắn thấy quen quen. Rõ ràng là hắn đã nghe rất nhiều lần rồi. Mà sao bây giờ lại không thể nhớ nổi.
Gái điếm rẻ tiền.
Gái điếm rẻ tiền.
Gái điếm rẻ tiền.
…………..
Thế là hắn bỏ về nhà. Nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Hắn bắt đầu lục tung mớ kí ức hỗn độn trong đầu hắn lên, chỉ để tìm xem hắn đã nghe từ đó ở đâu. Hắn nghĩ mãi… Cho đến khi hắn sắp nghĩ ra rồi thì hắn lâij ngủ thiếp đi mất.
Sáng hôm sau, khi hắn ngủ dậy thì cái cụm từ kia lại đập thẳng vào não hắn. Nhưng hắn không còn quên nữa. Hắn nhớ ra 1 điều không hay ho gì là: mỗi khi cha mẹ hắn cãi nhau, cha hắn thường chửi mẹ hắn là loại ‘gái điếm rẻ tiền’. Hắn thừa hiểu từ lâu rằng, cha hắn gần như. Mà không, là thực sự đã bỏ tiền ra đưa mẹ hắn từ một kẻ đứng đường thành một kẻ giàu sang. Để rồi mẹ hắn lại bỏ cha hắn để quay về làm một gái điếm rẻ tiền.
Bỗng nhiên hắn đâm ra ghét những ả làm tiền. Căm thù tới tận xương tủy. Hắn chỉ muốn giết. Giết hết. Thanh lọc lại cái xã hội này. Thanh lọc sạch cái bọn làm ô nhục cả thế giới. Đúng! Phải giết.
Hắn chợt nhớ rằng, hôm nay hắn phải đi học. Đi học để cho mọi người biết rằng hắn vẫn là một thành viên trong lớp. Thế nhưng vừa bật pc hắn nhận ngay được link một bộ phim kinh dị mới công chiếu. Cũng chỉ là thói quen, hắn click vào và không dứt ra được. vậy là hắn quyết định nghỉ học ở nhà. Sợ gì chứ?
Vậy là hắn bỏ học thật. Hắn ngồi xem phim từ sáng tới tối. Không thể đứng dậy nổi. Trong đầu hắn dần dần xuất hiện một ý nghĩ tưởng chừng điên rồ. Hắn cần. Rất cần 1 người để … Giết. Hắn không biết rằng hắn đang bị ám ảnh nặng nề bởi các thước phim kinh dị. Thế là hắn xuống bếp, nhặt 1 con dao gọt hoa quả bỏ vào túi, khoác chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, lặng lẽ ra khỏi nhà.
23h13’.
Ngay lập tức hắn lượn qua công viên, nơi hắn chắc chắn rằng có rất nhiều con mồi lý tưởng.
Hắn đi chầm chậm, cố ý quét đèn pha vào những chỗ tối nhất, ghế đá hay gốc cây. Rồi bóp còi inh ỏi. Rồi khi hắn dừng lại thì đám đông xúm lại vây quanh hắn kèm theo những lời mời chào khiếm nhã. Như một dân chơi sành sỏi, hắn quét mắt nhìn cả đám. Rồi dừng lại ở một em tầm tuổi hắn rồi hất hàm một cái. Ngay lập tức đam đông dãn ra, em kia thì nhảy lên xe hắn một cách lành nghề. Hắn rồ ga phóng đi mà
hỏi giá.
Quanh công viên không thiếu nhà nghỉ, hắn vẫn lượn vòng vèo mà chưa dừng lại ở đâu. Ả làm tiền có vẻ sốt ruột:
_ Kiếm bừa chỗ nào đi anh!
Hắn cười khẩy:
_ Anh không vội em vội làm gì? Anh đang buồn cần 1 người tâm sự thôi. Còn chuyện tiền nong, anh trả em gấp 5 lần. OK?
Không phải nhọc xác, lại được tiền, ả gật đầu lia lịa.
_ Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
_ 19.
_ Hơn anh rồi đấy.
_ Thế ak?
_ Em tên gì nhỉ?
_ Em tên Nhung!
_ ukm
………
Những câu chuyện vô đề cứ keo dài mãi cho tới hơn 1h sáng. Mà xe hắn cũng cạn xăng. Phố xá vắng vẻ. Vậy còn chờ gì nữa. Hắn thầm nhủ. Trong đầu xoay chuyển hàng loạt ý nghĩ để tìm một nơi an toàn để hắn ra tay.
Hắn cùng ả làm tiền đi bộ lang thang dọc đường, hướng về nhà hắn. Nhưng hắn cũng không ngu đến nỗi giết người ngay tại nhà hắn để rồi sáng hôm sau giả bộ sợ hãi lên trình báo với công an rằng: Bỗng nhiên có ai đó đêm qua mò vào nhà hắn rồi chết rất thê thảm. Chắc chắn là không rồi.
_ Em có xem phim kinh dị không?
_ Thỉnh thoảng!
_ Nếu bây giờ anh là kẻ giết người em nghĩ sao?
_ Cái mặt anh mà có thể giết người sao?_ Ả cười khẩy.
Hắn tự ái. Sao cái mặt hắn lại không thể giết người chứ. Hắn dừng lại ở cái toilet công cộng bỏ hoang gần nhà hắn. Chắc cả mấy năm nay không có ai dám mò vào rồi.
_ Em vào đây với anh một chút nhá!_ Hắn đưa mắt về phía toilet bó hoang.
_ Vào cái chỗ bẩn thỉu này à?
_ Thì đã sao?
_ Hay là anh sợ em cướp xe máy của anh?
_ Cẩn tắc vô áy náy!
Ả bất dắc dĩ đi theo hắn. Cái toilet tối om. Hắn đưa tay sờ soạng khắp người ả. Ả chả phản ứng gì, chỉ thầm chửi thằng ranh tiếc tiền thuê nhà nghỉ. Đột nhiên, hắn đâm tới 1 mũi dao, thẳng vào mạng sườn ả. Một tay kia, rất nhanh bịt chặt miệng ả lại. Thế rồi hắn tiếp tục rút mũi dao ra, cắm phập vào cổ ả, máu phun ra thành vòi ướt đẫm mặt hắn. Ả mắt trợn ngược. Cái chết từ từ xâm chiếm thể xác ả. Hắn điên cuồng đâm vô số nhát nữa. Hắn chờ cho máu chảy hết rồi bật nắp hố ga quăng cái xác xuống đó.
Xong xuôi hắn quay về nhà. Ngủ. Một đêm sẽ trôi qua rất nhanh….
Còn tiếp, khi nào viết xong mình post tiếp. Có những đoạn tế nhị mọi người thông cảm.