Một mùa giáng sinh nữa lại
gần về, cái lạnh ngày càng se sắt hơn.Chính cái lạnh giá càng làm cho
em cảm nhận rõ hơn, sâu hơn về nỗi trống trải trong tâm hồn mình, từ
ngày không có anh bên cạnh, từ ngày đó...
Chẳng
biết bọn mình xa nhau từ bao giờ anh nhỉ? Về không gian, về thời gian,
về suy nghĩ… khác nhau và xa nhau, để rồi từ đó đôi lúc mình em nghĩ
vẩn vơ:
"Tại vì cơn gió từ đâu đến cuốn đi hạnh phúc
Tại chiếc lá hay tại cây, gió vô tình hay tại lá đổi thay"
Nhưng
có cơn gió lạ nào đâu anh nhỉ và em cũng không bị “say nắng”, bị ngất
ngây bởi một hình ảnh khác, có lẽ vì thế mà cho đến bây giờ hình ảnh
của anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim, trong suy nghĩ thổn thức của em
hằng đêm - yêu thương và gần gũi.
Xa
nhau vì đâu? Người ta thường nói rằng không hợp nhau là lí do của tất
cả các cuộc chia ly trong tình yêu, và có lẽ em với anh cũng không nằm
ngoài quy luật lẽ thường đó. Anh và em, mỗi đứa rẽ theo một lối rẽ khác
nhau, xa nhau, xa mãi.
Không
hiểu sao cứ mối khi cái lạnh tràn về em lại càng nhớ, càng nghĩ về anh,
về kỷ niệm của hai đứa mình nhiều hơn. Chính vì thế, từ ngày xa anh em
có một sở thích đặc biệt: lang thang một mình để cảm nhận cái lạnh đang
hiện hữu - rất rõ. Bởi chính những lúc như thế tâm hồn em mới trở nên
sâu lắng hơn, trầm tĩnh hơn để có thể sống thật với những suy nghĩ,
những cảm xúc của chính mình và rồi từng ngày, từng giờ, từng phút,
từng giây lặng lẽ trôi qua em chợt hỏi: Có bao giờ anh ngồi một mình
đếm giọt thời gian rơi và nhớ đến em như em đang nhớ đến anh không?
Em
đã đón hai mùa giáng sinh cùng anh, ngọt ngào và ấm áp để bây giờ khi
cô đơn một mình trên đường tấp nập, em lại trống trải hơn, thổn thức
hơn khi nhớ về những kỷ niệm bình yên trong vòng tay ấm áp của anh
giáng sinh năm ấy, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng cứ vang mãi trong nỗi
nhớ của em.
Đã nhiều
lần em cố gắng tin rằng bọn mình đã xa nhau, đã mất nhau thật rồi, rằng
anh không còn bên em nữa nhưng sao em càng muốn quên anh, quên mối tình
đầu của chúng mình thì nỗi nhớ trong em lại càng khắc khoải hơn, càng
hiện hữu rõ ràng hơn.
Giáng
sinhnăm nay, em vẫn sẽ đi một mình, vẫn sẽ đón giáng sinh một mình, dù
biết em sẽ cô đơn lắm, sẽ nhớ anh lắm nhưng những giây phút được sống
lại ký ức ngọt ngào ngày xưa với em cũng hạnh phúc lắm rồi... Và bởi em
tin rằng, ở một nơi cách em hơn 50km có người đang hạnh phúc chuẩn bị
đón một mùa giáng sinh an lành.
Giáng
sinh ấm áp và ngọt ngào anh nhé! Dù không thể cùng anh đi đến cuối con
đường, không thể cùng anh đón những mùa giáng sinh an lành nhưng ở nơi
xa em vẫn luôn cầu chúc cho anh mãi ấm áp trong đêm noel lạnh giá.
Trong em vẫn luôn vang mãi khúc yêu thương mùa giáng sinh năm ấy...!