Cuối tuần, lại tới cuối tuần, anh lại lẻ loi và vắng bóng em bên cạnh. Lại một mình, từng bước, rồi từng bước, cứ thế, anh đi qua những con đường... Vẫn chỉ đôi bàn chân quen thuộc ấy, chỉ mình anh mà thôi...
Em ở đâu? Em ở ngay trước mắt, nhưng cũng quá xa vời. Cuối tuần, lại ngày cuối tuần nặng trĩu anh đi qua những nơi dừng đèn đỏ ngã tư mà như có hàng trăm ánh mắt nhìn anh như kẻ từ trên trời rơi xuống. Anh thấy mình lạc lõng giữa những đôi tay đang nắm lấy nhau, những cái ôm ấp âu yếm ngay trước mặt mình. Cúi gằm và tủi hổ...
Anh giống mình như một kẻ thơ thẩn, thẩn thơ vậy. Và rồi, một mình anh nhớ, một mình anh yêu, yêu trong ảo ảnh không lối thóat. Vì con tim anh đã dành trọn cho em rồi, anh liệu còn có thể rung động trước ai nữa đây? Khi em cứ mãi hiện diện trong tâm trí anh suốt cả ngày. Ngày sẽ không còn dài, khi lúc nào anh cũng nhớ tới em! Sẽ không còn không gian tĩnh lặng và lê thê nữa. Và thay vào đó là điệu nhạc mình vẫn thường gửi cho nhau nghe, những lời nói làm cho nhau cười, cho nhau hạnh phúc...
Anh chờ mong cuối tuần có một cơn mưa, to thật to, để các đôi lứa không đi chơi nữa, không đi dạo bên nhau như những ngày khô ráo.
Để khi đó, chỉ có mình anh ở ngòai đường, lắng nghe tiếng mưa rơi, và một mình lẩm bẩm. Lẩm bẩm dưới mưa và hát. Một bài hát mà anh đã cài làm chuông nhạc chờ với hy vọng, cơn mưa sẽ làm tươi mát cho tâm hồn anh, xua đi những nỗi lòng đang cào xé...
Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again
(Những giọt mưa đang gõ nhịp ngoài cửa sổ
Nói rằng tôi đã là một anh chàng khờ khạo biết bao
Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
Tôi muốn được cô đơn một mình)
Lắng nghe tiếng mưa và mong chờ một cơn gió nhẹ làm mát cho tâm hồn anh thôi nhung nhớ và chờ mong một thứ thuốc vô hình cho anh quên đi tất cả, tất cả... Tất cả mọi thứ? Để anh không biết mình là ai? Mình đang yêu ai...?
Anh chỉ mong có vậy mà thôi. Mưa ơi, cuối tuần rồi, tối nay mưa lại rơi nhé, to thật to. Mưa hãy rơi và đọng lại chút gì đó trên mí mắt tôi, để nước mắt tôi được hòa vào nó, để khi tôi đứng khóc một mình dưới mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc. Vì khi đó, tôi cũng như họ, trên mí mắt tôi sẽ chỉ là những hạt mưa còn đọng lại mà thôi...
Tại sao? Tại sao và tại sao anh lại ghét cuối tuần đến thế? Phải chăng anh cô đơn, anh là kẻ ích kỉ
anh ích kỉ quá phải không em? Anh ích kỉ với những đôi lức đang bên nhau, anh ghét cái cảnh chứng kiến họ hôn nhau, anh ghét những cái nắm tay họ dành cho nhau... Anh giận chính bản thân mình, anh ích kỉ quá, phải không?
Tối nay, anh lại một mình, lại cái ngày cuối tuần như bao cái cuối tuần khác. Lại dạo bộ bước lững thững và cất lên tiếng hát Rhythm of the rain rồi chờ mong những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Để anh dang tay hứng lấy, và cười một mình như là một thằng điên đúng nghĩa. Anh sung sướng trong cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy! Và rồi từng đôi lứa trốn chạy tìm nơi trú mưa tấp nập cả mái hiên, còn anh đứng đó để thưởng thức mưa. Rồi lẩm bẩm về triết lý mưa để kể lại cho em.
Em muốn biết dự định gì cho ngày cuối tuần này của anh không? Anh nói em nghe nhé! Mỗi tối, anh đi dạo, đi dạo và chỉ đi dạo. Có lẽ hôm nay, anh sẽ tạt vào một quá cà phê nào đó, thưởng thức từng giọt đắng và chờ mong một cơn mưa ngòai cửa sổ. Để anh không còn cô đơn giữa đôi lứa kề bên, không còn phải làm bạn với vị đắng ngắt của những giọt cà phê nữa. Để khi đó, anh tâm sự cùng mưa, mưa sẽ giữ bí mật cho chúng mình. Vì mưa rơi rồi sẽ phải tạnh. Mưa nghe những lời thủ thỉ của anh và quên hết... Và trong cơn mưa bất chợt ấy, anh lại trông thấy em, em ngồi cạnh anh và trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng sẽ chỉ là ảo giác, mưa tạnh rồi, cũng là lúc anh trở lại với thực tại. Thực tại khắc nghiệt mà anh không hề muốn tin vào nó.
Rằng - Anh không thể ở cạnh Em!...
- "Rain please tell me now does that seem fair. For her to steal my heart when she don’t care. I can’t love another when my heart’s somewhere far away"
(Này Mưa, Mưa hãy nói với tôi rằng chuyện cô nàng đánh cắp trái tim của tôi rồi bỏ chạy thật chẳng "đẹp" chút nào. Làm sao tôi có thể yêu một ai khác khi mà trái tim mình đã bị mang đi?) ...
Cảm xúc cũ!
hplinhkent
12.09.10 19:51 by anhconuong12