Khi tình yêu ra đi... cũng là lúc anh làm quen với nỗi đau và những giọt nước mắt... Giá như chỉ như thế mà thôi có lẽ lòng anh sẽ lặng lại, sẽ thanh thản, và sẽ tha thứ tất cả, em à...
Khi em ra đi... cũng là lúc anh làm quen với sự cô đơn, làm quen với những bước đi vững vàng, không ngã khi không còn một điểm tựa bên cạnh... Giá như chỉ như thế, thì có lẽ anh sẽ sống tốt hơn và anh sẽ cầu mong em hạnh phúc...
Nhưng rồi anh không thể làm được gì cả dù anh rất muốn như vậy... Bởi khi em ra đi, em đem theo tình yêu đã đành, em còn lấy đi ở anh niềm tin và hi vọng... Còn đáng sợ nào hơn khi sống mà không có niềm tin, không thấy được còn đường mình phải đi phía trước, như vậy có tàn nhẫn quá không em??
“Tình yêu như cánh bướ.m, khi bạn cố đuổi bắt nó sẽ càng bay thật xa...”. Anh không níu kéo, anh không nắm giữ những cái không thuộc về mình, bởi anh biết, không là của mình thì có giữ, có nắm trong tay cũng không thể là của mình.... như vậy chẳng phải sẽ đau khổ hơn sao??..
Tan vỡ một tình yêu anh không sợ, anh biết mình sẽ vượt qua được, anh biết anh vẫn có thể sống tốt khi không có một ai đó ở bên cạnh.. Vì tình yêu không thể là cuộc sống, phải không em...
Anh sụp đỗ vì tan vỡ niềm tin... Vì lòng kiêu hãnh và tự trọng trong anh tổn thương quá nhiều...
Khi còn yêu nhau... Sao em không đến với anh bằng một tình yêu chân thành?? Sao em không lấy trái tim của mình để cảm nhận những rụng động...?? Sao em tạo cho anh quá nhiều hi vọng và rồi anh tin, tin em như tin chính bản thân mình...
Khi ta xa nhau... Phải chi anh chỉ cần biết là em không còn yêu anh nữa, phải chi mọi chuyện chỉ đơn giản là ta không thuộc về nhau....
Khi ta xa nhau... Tại sao lại để anh biết về một tình yêu dối lừa? Tại sao cho anh biết niềm tin mình đặt không đúng chỗ... Tại sao tất cả những gì đã trãi qua chỉ là thoáng chốc, đối với anh??...
Khi ta xa nhau... Thời gian đầu anh còn ru ngủ chính mình... Anh ru mình trong một giấc mơ, rằng anh đã từng có một tình yêu đẹp, rằng ta không thể đến bên nhau vì nhiều hoàn cảnh chứ chẳng ai muốn...
Để rồi từ giây phút ấy, anh biết tất cả mọi chuyện... Để rồi từ giây phút ấy,anh biết... anh chỉ là một thằng ngốc trong em!!
Anh khổ ,anh dằn vặt bản thân anh trách anh quá khờ khạo nhưng em ơi, thú thật, anh hận em rất nhiều... Hận vì em đã làm sụp đỗ một niềm tin...
Anh đã từng nhũ lòng thôi hãy bõ qua, tất cả đã là quá khứ... Nhưng rồi... Càng tỏ ra không có gì, càng bình thản thì anh thấy mình không thở nỗi, không thể trụ nỗi với những gì đang diễn ra trong lòng anh...
Anh không là thánh nhân, cũng không có đủ lòng cao thượng để tha thứ cho em ,em à...
Lạ thay, anh không hối tiếc khi đã yêu em... Không hối tiếc khi đã trao tình yêu cho một người lừa dối niềm tin của anh...vì em ơi, tình yêu không có tội! Anh đã yêu bằng cả trái tim vì thế anh càng không thể tha thứ cho em...
Thôi thì anh đối diện với lòng mình, đối diện với cảm xúc thật của lòng anh, anh thấy thoải mái hơn rất nhiều... Và anh biết, như vậy anh sẽ quên được...
Anh cứ bước đi đi, con đường thênh thang lắm..Anh sẽ không tha thứ cho em đâu và cũng không bao giờ chúc em hạnh phúc.... Anh không thể làm trái với lòng mình... Bởi hạnh phúc là do em tìm kiếm và nắm giữ, bản thân anh không thể làm gì thì cầu chúc làm chi, phải không em??