Đối với thực vật thì đó là lớp ngoài cùng giúp bảo vệ những thứ tốt đẹp bên trong tránh sự xâm hại của kẻ thù. Nhưng đối với con người thì vỏ bọc là gì? Nó có bảo vệ được ta khi gặp nguy hiểm không? Nó có lợi cho ta không? Một con người nếu thiếu vỏ bọc sẽ trở nên như thế nào? Có lẽ là từ rất lâu rồi, lâu tới mức không thể nhớ nổi nữa, tôi đã núp trong một vỏ bọc mà đối với tôi thì đó là hoàn hảo. Gia đình hạnh phúc, bạn bè hết lòng, học thì cũng không tới mức tồi tệ, cuộc sống khá tốt đẹp. Nhưng...tôi không cảm thấy vui? Ngày nào cũng giống nhau, đến trường, đi chơi với bạn bè, học thêm buổi tối, khá là bận rộn. Không có thời gian nghĩ đến việc gì khác. có khi đang cười đấy nhưng không phải vì vui mà vì lịch sự, đang nói đấy nhưng không phải vì muốn nói mà vì lịch sự, muốn khóc thật to nhưng cũng không dám vì lịch sự...Đôi khi tôi muốn vứt bỏ những gì gọi là lịch sự đó đi nhưng không thể, vì nếu vứt bỏ nó thì có nghĩa là tôi đã tự mình chui ra khỏi vỏ bọc. Cái vỏ bọc mà tôi đã kết thân từ rất lâu, tôi yêu nó và tôi không thể làm được điều đó. Khi đêm đến tôi là một con người khác, một con người không có chút tự tin, nhút nhát, yếu đuối, dễ bị tổn thương. Những lúc này tôi chỉ biết khóc, khóc trong câm lặng. Tôi thấy sợ hãi cái thế giới ngoài kia, tôi không dám đối mặt với nó. Nhưng tôi biết rằng ngày mai sẽ khác, khi mặt trời lên tôi sẽ lại sống trong vỏ bọc của mình, đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn nhẫn. Có lẽ đâu đó cũng có ai giống tôi, trong con người luôn tồn tại hai thế giới khác nhau. Chúng trái ngược hoàn toàn với nhau, nhưng luôn đồng hành với nhau. Tôi chỉ ước rằng mặt trời tồn tại mãi mãi, bóng đêm chỉ trong một giây. Tôi không muốn mình yếu đuối!................