|
| |
| | | | | | Chủ đề : Hay de em yeu em anh nhe? --------------------------------------------------
Tags: mối tình đầu, thật lòng, yêu thật, sự thật, bởi vì, tại sao, chia tay, em, anh, nói, mình, bạn Hôm nay là tròn 3 tuần mình chia tay nhau, mình gặp nhau nhanh, yêu nhau cũng nhanh. Bạn em, bạn anh, ai cũng nói anh là người tốt. Thế nên em mới quyết định yêu anh, yêu thật lòng, tại sao em nói yêu thật lòng, bởi vì sau mối tình đầu, em không hề yêu ai nữa.
Vài người đến với em chỉ như gió thoảng qua, đến và đi, không hề để lại trong em ấn tượng gì, em không buồn, cũng không vui. Nhưng ở anh, ngay cái lần đầu tiên ngồi sau xe anh chở, em đã có một cảm giác an toàn, an toàn tuyệt đối.
Rồi mình yêu nhau, em luôn có cảm giác bình yên khi ở cạnh anh. Bởi vì mình ở cách xa nhau, em không muốn anh mỗi chủ nhật đều xuống thăm em, em cũng cố gắng sau mỗi lần anh xuống thăm em thì em sẽ lên thăm anh.
Em từng nói, khi hai đứa ở hai đầu con đường, muốn gặp nhau thì cả hai đều phải tiến về phía trước. Và em, em không muốn mình đứng lại để một mình anh bước đi, em muốn cùng bước, muốn chia sẻ với anh đoạn đường đó. Bạn anh nói từ khi yêu em anh thay đổi rất nhiều, anh ở nhà nhiều hơn, anh cũng nói, từ khi yêu em, anh đã gọi điện cho mẹ mỗi tuần.
Bạn anh cũng nói anh yêu em thật lòng. Em cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng mình, em biết anh cũng cố gắng nhiều lắm. Nhưng em ngốc nghếch, em đã nói ra cái sự thật mà lẽ ra em phải giấu, cái sự thật mà lẽ ra em phải quên, nhưng mà sự thật ấy nếu em giấu anh liệu có giấu được suốt đời không? Không thể, chính em, em không muốn lừa dối người mình yêu thương nhất. Khi em nói ra cái sự thật ấy em cảm ơn anh rất nhiều vì anh chấp nhận nó, anh làm em càng cảm thấy yêu anh hơn.
Anh nhớ không, mỗi lần em hỏi anh "chừng nào anh hết yêu em", anh trả lời "khi nào em hết yêu anh", anh cũng từng nói "em là duy nhất" trong anh. Anh làm em cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như thế. Nhưng cũng lại là sự ngốc nghếch của em, không, phải là sự đa nghi của em mới đúng. Em đã tạo ra một chút áp lực cho anh, em muốn kiểm nghiệm xem tình yêu của anh với em có là thật không, cũng bởi vì chúng mình cách xa nhau, nó luôn làm cho em cảm thấy bất an. Nhưng, cũng lại là chữ nhưng, em ghét tất cả những cái gì đằng sau chữ nhưng, nhưng anh lại chẳng thể quên đi cái sự thật mà em đã nói với anh. Tình yêu của chúng mình chưa đủ mạnh để nó gột rửa tất cả những bụi bẩn của quá khứ. Em không muốn anh buồn, không muốn ép anh phải đến với em như một người đàn ông tốt,em cũng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự im lặng của anh, em đã nói lời chia tay, và anh đồng ý.
Anh đồng ý mà không nghĩ rằng đó chỉ là lời nói giận hờn, hay tại anh không còn yêu em nữa, anh nói anh đang cố quên em nghĩa là anh vẫn còn yêu em, nhưng tại sao? Đến bay giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại như thế, hay anh bị một áp lực nào đó anh không thể chia sẻ cùng em.
Anh không biết rằng yêu anh, em có thể vượt qua mọi trở ngại, yêu anh, dù anh có là ai thì em vẫn yêu anh. Sau ngày chia tay, em vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng anh đâu biết rằng nếu có một giây phút nào có một mình thì em không thể không nghĩ đến anh.
Tình yêu lạ thật, dù nó có làm mình đau cách mấy thì vẫn cứ yêu. Dù anh đã quên em rồi thì em vẫn cứ yêu anh, ai có nói em ngốc nghếch em vẫn cứ yêu anh.Thế nên, cứ để em yêu anh âm thầm như thế anh nhé. |
| | | | |
|
|
|
|