Anh có thói quen nhắn tin cho em trước khi đi ngủ. Mỗi lần chú "dế" nhỏ khẽ rung lên giữa khuya, chưa cần mở máy, em đã biết đó là anh.
Tin nhắn ngắn ngủn, cộc lốc, chỉ có vài dòng tin giống hệt nhau từ ngày này sang ngày khác, "em ngủ ngon", "bé yêu ngủ đi", "ui buồn ngủ quá, mai gặp nhé". Thế mà em vẫn hồi hộp mỗi lần vội vã với tay lên đầu giường lấy điện thoại.
Chiều nay anh phải đi công tác đột xuất. Chỉ để lại dòng tin nhắn: "ở nhà nhớ ăn nhiều, anh đi 2 ngày. Sẽ mua quà!". Anh vẫn thế, kiệm cả lời yêu thương. Em ngầm ghen tị với cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan suốt ngày nhận được thơ của người yêu qua tin nhắn, nó đọc cho cả phòng nghe, không giấu được hạnh phúc trong ánh mắt.
Ngồi làm việc đến 12h. Chờ tin nhắn chúc ngủ ngoan của anh. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lạch cạch giữa đêm vắng. Đứa bạn cùng phòng đã yên giấc. Em kiên nhẫn đợi. Đã qua ngày mới. Phải giận anh thôi, nhất định phải giận, nhất định không làm lành trước.
Một ngày, hai ngày. Điện thoại vẫn im lặng lúc nửa đêm. Giấc ngủ em chập chờn...
Sáng sớm anh phóng xe qua dãy trọ, hí hửng với giỏ phong lan chúm chím sương. "Quà từ cửa khẩu cho bé đây!". Em dỗi, quay đi, mặc anh giải thích: "Trên đó không có sóng mà em...".
Rồi cũng làm lành. Hai đứa đi dọc vỉa hè ngắm bằng lăng, ra bờ hồ uống cà phê cóc. Em vờ mượn máy anh, kiểm tra tin nhắn. Trong hộp thư đi, có mấy tin nhắn chưa gửi còn lưu lại. "Nhớ em quá, trên này không có sóng em ơi!".
Sống mũi em cay cay...