Trưa không ngủ!!!
Ngày lành tháng rách,ngày rột tháng mưa,ngày thừa tháng thiếu!
Người yêu bé bỏng của anh ơi! Giờ này em đang làm gì vậy? Em có biết là anh nhớ em lắm không?? Đôi mắt ốc nhồi dễ thương, làn môi như ăn nhầm ớt hiểm và hàm răng như những cô Hàng Xén được nhà thơ Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ Bên Kia Sông Đuống của em cứ hiện hữu trong đầu anh làm anh càng nhớ nhung em ra riết.
Giờ này chắc em đang say giấc nồng với những món ăn em đem vào trong giấc mơ của mình. Em có biết anh đang lo lắng lắm ko? Chiếc vành xe của anh bây giờ vẫn chưa được thay mới. Nó vẫn hàng ngày chở anh đi làm với một kiểu cách MatXa hay nói đúng hơn là vừa đi vừa nhảy trên yên xe vì chiếc vành méo mà em đã gây ra đó em yêu ơi ! Nếu như em nghe lời anh chịu khó ăn ít đi 3 tô bún Riêu thì đâu đến nỗi xe anh phải như vậy. Với 7 tô bún Riêu em ăn đã làm anh cảm thấy vị mặn của Mắm Tôm mặc dù anh không có ăn sợi bún nào cả. Nụ hôn của em đã làm anh biết thế nào là HÔNNNNNNNNNNNNN !!!
Thôi anh nhớ em cũng chỉ viết được vậy thôi nếu viết thêm nữa thì anh không dám nói là anh không xé nát bức thư này đâu ! Chào người yêu bé nhỏ như con voi còi của anh nha!!!