|
| |
| | | | | | Chủ đề : Tình yêu của em... --------------------------------------------------
Đó là một câu chuyện từ một người bạn gái thân thiết. Tôi yêu cô gái ấy như người em gái ruột, hay hơn cả thế- một người tôi yêu. Ngày ấy, lần đầu tiên cô em đến bên rôi và gọi khẽ "Phong à, em và...chia tay rồi" Tôi ngỡ ngàng nhìn cô em gái nhỏ nhắn đang ngồi cười lặng lẽ, nụ cười ngẩn ngơ, đôi mắt rưng rưng ngước nhìn bóng chiều bảng lảng. Mái tóc ngắn đùa với gió, run rẩy trên vai tôi.Lòng tôi lặng im nghe tiếng em nhỏ dần.Nghẹn ứ. Tôi từng nhìn thấy em hạnh phúc. Đôi mắt em tròn xoe và lóng lánh như ánh trăng rằm ngày hội. Tôi yêu vẻ thơ ngây, tính trẻ con và hay mắc cỡ của em. Tôi thích nhìn em những ngày chạy réo gọi tên tôi với niềm vui sướng :"hôm nay ý gọi người ta mừa". Chỉ đôi ba cuộc gọi thi thoảng đã làm em vui đến thế. Em gái tôi yêu người nơi xa. Em gái tôi yêu người nơi xa. Xa lắm. Cụ thể là nơi nào tôi không biết. Em hay lên mạng để ngồi cả buổi đợi "người ý" online. Em hay đọc tôi nghe những bài thơ em gởi về một nơi nào đó- chưa bao giờ dành cho tôi. Và cả những chiều em ngồi đợi tôi nơi góc quán quen, chở em đi dạo phố cho "bớt cô đơn". Em chưa bao giờ hỏi tôi có khi nào thấy cô đơn. Lúc nào em gái tôi cũng cười. Rồi người yêu số 1 của em đến. Tôi lặng lẽ hóa thân thành hạt bụi, vờ không thấy em khi em cầm tay ai đó bước qua đường. Cả hai vào góc quán quen, gọi món uống em ưa thích. Đi dạo trên con đường hàng ngay tôi bước bên em. Chiếc xe cà tàng lọc cọc khua những vòng buồn tênh, nghe như tiềng cười giòn tan vào sự ngốc nghếch của tôi. Người ta đã có đôi rồi Thất tình chỉ mỗi mình tôi thật buồn Rồi người ấy lại đi. Em gái sụt sịt bên tôi mất mấy ngày. Buồn chẳng thiết ăn, ngủ. Tôi vỗ về an ủi, em chỉ gượng cười "anh chưa yêu sao biết được". Trời ơi, lòng tôi sao buồn thiệt là buồn. Em chia tay tình đầu, ngồi bên tôi trên chuyến phà ngang sông hun hút gió "Phong à, lần này em chia tay thật, mãi mãi" những giọt nước trong veo rơi xuống. vài người ngoái nhìn, như thể tôi là tội phạm vừa làm em khóc. Tôi chở em đi, như chú ngựa hoang chẳng biết mệt mỏi, chỉ cần em được vui, chỉ cần nghe tiếng cười giòn tan và đôi mắt trong veo ngày nào. Bẵng đi một thời gian em tránh gặp tôi. Em xinh hơn, tóc phủ đôi bờ vai gọn ghẽ. Em có vẻ gầy và xanh hơn trước. Em hỏi "dạo này anh đâu không ghé em chơi?, có người yêu rồi mà giấu phải hôn?" Tôi cười hì hì "ai mà yêu anh đâu nhóc con?". Em nheo mắt "giấu hoài nghen". Thiệt tình, tôi muốn nói hết sức "ừ, anh giấu lâu rồi đó, anh yêu em mà nhóc con". Nghĩ lại thôi, nói làm gì khéo em lại nghĩ đang đùa. Em cứ mơ những gã hoàng tử xa xôi nào đó, khi buồn lại chạy về tìm tôi xả stress. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Một chiều em thổ lộ " Phong à, em thích 1 anh ở rất xa" Trời ạ, lại anh nào ở xa, tôi muốn cốc cho em mấy phát vào đầu. "Sao ngốc thế em ơi, ở xa hay ho lắm sao?" Tôi kiên nhẫn nghe em kể hết câu chuyện dài dằng dặc như đường mòn Hồ Chí Minh. Thì ra, từ lâu rồi em đã quen người ấy. Ngoài tôi ra, có một anh ý nào đó cũng san sẻ em những chuyện vui buồn, san sẻ những nụ cười. Một ông anh Hà Nội nào đó đã bước vô hình bên em. Tôi ra rìa. Tôi nhận ra vị trí của mình. Ngày tốt nghiệp em đi. Em đến chào tôi với ba lô con con trên vai và một nụ cười tươi như hoa hàm tiếu vừa nở sớm mai. Chẳng kịp nói gì, chưa kịp cầm tay thì em đã xa rồi. Chỉ kịp ghi lại dòng địa chỉ cùng lời hẹn "Phong nhớ về quê thăm em hén!" Một mình tôi ngồi nhìn ra sông vắng, hỏi chớ ngày xưa thuyền xa bến đợi bến chờ, còn tôi là con thuyến đậu trên bến lở, ngẩn ngơ nhìn dòng lỡ đục lỡ trong. Lại tiếp tục bất ngờ Khi tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ đến thăm em cho em bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, thì hỡi ôi, chắc ông trời trêu tôi quá. Em gọi cho tôi, nụ cười khanh khách quen thuộc " Phong à, em đang ở Hà Nội, em gặp anh ý rồi!". Tôi sửng sốt " Hà Nội?" " Vâng, Hà Lội ý anh ạ" Trời ơi, nghe mà tức cành hông, em nói cả tiếng Bắc ngọt ngào. Còn nói được gì nữa đây. Em đã ra đi theo tiếng gọi của con tim em mất rồi. Chẳng qua tôi chỉ là một "thằng" trai không hơn không kém được em lôi ra "chém gió" mỗi khi buồn, và lãng quên khi em hạnh phúc. Mà thôi, tôi cũng mong em hạnh phúc lắm ấy chớ. "vâng, thường thôi" Từ ấy, thi thoảng em gọi cho tôi "chém gió" những câu chuyện không đầu không cuối, những cái tên tôi nghe chưa kịp quen mà em đã vội quên. Tôi lang thang bay bổng tâm hồn mình với những dòng nhật ký mạng, đi tìm tri âm. Em vẫn đến làm xáo trộn báouy nghĩ của tôi. Kỳ lạ. Tôi không thể làm gì ra hồn, nhưng lại không thể nói với em. Hơn ai hết tôi hiểu khi nói ra, tôi sẽ mất cô- em- gái này mãi mãi. "Phong à, em đang thất tình" Một tin nhắn vỏn vẹn làm tôi mất 12 tiếng ngồi xe về Sài Gòn gặp em. Em vẫn hay cười, vẫn lúng liếng ánh nhìn tinh anh, nhưng hay thở dài. "Em thất tình?" "vâng, thường thôi" "sao vậy? Nói anh nghe" "Không hợp anh à, với lại kẻ Bắc người Nam...em chán em quá, ai xui cho duyên gặp gỡ" "Nói anh nghe đi!" Em kể từ từ, nhẹ nhàng từng kỉ niệm. Mỗi góc phố Hà Nội đều như có thơ trong từng lời em nói. Em quả thật đã rất yêu nơi ấy. Nào là những chiều mưa dạo quanh hồ, những đêm sương lạnh rơi, từng chiếc lá sấu rơi vàng lên lối nhỏ.Tôi thấy em muốn khóc. Em khóc thật. Hai mối tình đi qua em như gió thoảng. Sao em chẳng nhìn tôi, từ khi ấy đã hơn 4 năm gắn bó? Tôi muốn nói "em à.." "mà anh này, em tính..." "..." Bất chợt cả hai cùng nói, cùng im lặng. Em nhìn tôi xa xăm. Có lẽ em hiểu rồi mà em không nói thôi. Chỉ còn cách tôi lặng im để đời em đừng thêm 1 lần xáo trộn. ................................... Giờ đây một mình tôi ngồi nhìn ra sông vắng, hỏi chớ ngày xưa thuyền xa bến đợi bến chờ, còn tôi là con thuyến đậu trên bến lở, ngẩn ngơ nhìn dòng lỡ đục lỡ trong. ................................... Tôi là Phong. Phong nghĩa là gió.Tại sao tôi không thể hóa thành làn gió bay mãi đến cuối chân trời.... | | | | |
|
|