| |
| | | | | | Chủ đề : bai chép nhập môn thấy hay nên chép cho mọi nguoi cung doc --------------------------------------------------
Tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, Trong lòng tớ giờ này trống rỗng hay nói đúng hơn là chả muốn nghĩ nữa
Vậy là cuối cùng cái điều mấy tháng nay tớ dự cảm rồi cũng đến, Nhưng tớ không sock, bởi lẽ Cậu đáng được như thế, Tại sao tớ phải buồn và đau khổ khi biết cậu đã lựa chọn đúng, và dĩ nhiên sẽ rất Hạnh phúc. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như tớ không đăng ký tham gia vào đội ngũ hỗ trợ thành viên của Sàn Nhạc, Và chỉ tại cái tính lười ăn của tớ, Dùng dằng không chịu đi ăn khi công ty đã hết giờ làm nên mới gặp được cậu đó thôi …Nhưng tất cả mọi chuyện, Cho tới giờ phút này tớ không hề hối hận, Khi gặp cậu như tớ đã nói, cs của tớ có lẽ thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực, Nhờ cậu đấy
Trước đây đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian này tớ luôn được gặp cậu, Được nhắn tin mỗi ngày, Vui, và tớ thích nhất khi nghe cậu nói “củ chuối” , và bắt chước giọng Nghệ An . Tớ biết, Đáng lẽ ra cậu đã có thể HP sớm hơn, Nhưng một phần cũng lỗi tại tớ, Tớ biết lắm chứ, Cậu rất đau khổ và phân vân, Thà cậu để cho tớ chấp nhận cái đau khổ ngay từ đầu, Như thế với tớ không thể nói là tốt hơn được, Nhưng với cậu, Có lẽ cậu sẽ bớt đi những lần lo lắng, bớt đi những giọt nước mắt mà tớ biết rằng tớ không xứng đáng được như thế. Nhiều lần tớ định nói ra cũng giống như cậu, Tớ phân vân, Cho đến giờ tớ mới thấy mình sai, Tớ phân vân vì cái gì, Vì cậu sẽ HP sao, Tớ thật là ngớ ngẩn, Tớ hận bản thân mình. Tớ biết có người thức cả đêm cùng tớ, tớ biết có người sốt sắng khi biết tớ bị cảm, và điều cuối cùng tớ biết, Bức thư tớ đang cầm trên tay, thực sự có rất nhiều giọt nước mắt của cậu, Cho tớ ư? Không, Tớ không đáng được như thế, Quen nhau đã hơn nửa năm nhưng tớ chưa bao giờ đem lại cho cậu một ngày HP, tớ tự hỏi mình đã làm đc gì? Và câu trả lời là con số 0. Ngoài những sự lo lắng và nước mắt mà cậu phải nhận từ tớ .
Cũng trong thời gian qua tớ háo hức nhận quà của cậu, Ngay lúc này tớ mới hiểu câu nói của cậu khi tớ không lấy đc quà của cậu từ 1 người bạn : “Có lẽ ông trời không muốn” . Tớ đã tiếc đến chừng nào và đếm từng ngày để cho Tết chóng qua, để rồi hôm nay nhận được, Tớ lại bỗng nghĩ, giá như đừng bao giờ nhận được nó, Tớ…Tớ xin lỗi lại nói lung tung rồi, Nhưng nếu không có nó tớ chẳng bao giờ nhận ra rằng Chính bản thân tớ đã ép buộc cậu vào những cái mà do ảo tưởng tớ tạo ra, Tớ thực sự bế tắc và cậu lại không muốn tớ bị tổn thương chút nào. Tớ không hề biết rằng sau mỗi lần nói chuyện với tớ, Tớ nhận lấy niềm vui và Cậu nhận lấy những đêm suy nghĩ, lo lắng cho tớ và lại khóc, Cậu hi sinh vì tớ quá lớn, bù lại tớ chẳng thể đem lại cho cậu được điều gì cả .
Những ngày mới gặp nhau, Tớ cũng chưa bao h nghĩ rằng tớ dành quá nhiều tình cảm cho cậu, Khi đột nhiên Anh ấy bắt cậu lựa chọn, Cậu khóc, Tớ cũng khóc, Cái tình cảm bấy lâu nay nó đã vượt xa mà đáng lẽ ra tớ phải nhận ra từ lâu lắm, Cậu không hề có lỗi bởi khi quen nhau, cậu đã kể cho tớ nghe rất nhiều về anh ấy, những dự định, Và khi bạn bè tra khảo tớ chuyện với cậu, Tớ đã bỏ hàng giờ để thanh minh cho bọn nó, Nhưng bây giờ tớ biết tớ sẽ chẳng bao giờ được như bạn bè nói, cậu nhỉ . Với Tớ cậu luôn là một người có thể chia sẻ mọi thứ từ trên trời dưới biển, Tớ chỉ mong cho những giờ học kết thúc nhanh để được Online, Được thấy Nick cậu sáng, Rồi những biếu tượng quen thuộc cho tớ …
Ngày hôm nay cuối cùng rồi cũng phải bắt đầu, Đêm qua tớ cũng ngồi bên máy nhiều bởi tớ biết cậu cũng sẽ không Online, Cũng không còn ai nhắc đi ngủ sớm nữa, Mọi hôm điện thoại của tớ đổ chuông nhiều lắm, nhưng sao hôm nay, nó im re a`, Bạn bè cũng chắc đang miệt mài với những kỳ thi, và cậu, có lẽ giờ đây lại khóc nhè, Không thèm nhắn tin cho tớ nữa đâu, Dường như mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt, và tớ chẳng níu kéo được điều gì nữa, Những tin nhắn của cậu từ thời mới quen nhau, tớ giữ gìn thật kỹ nhưng tớ lại mất sim, làm lại đồng nghĩa với bắt đầu một con số 0, mất hết tin nhắn mà bấy lâu nay tớ cất giấu, Chắc ông không muốn tớ phải sống trong cái nuối tiếc ấy. Chưa bao giờ tớ thấy mình yếu đuối đến như vậy, Nhưng cũng chính hôm nay tớ mới thấy mình thật mạnh mẽ, tớ đã khóc 1 lần thì hôm nay tớ cũng khóc, hj`, cái đó không vấn đề gì cả, nhưng tớ sẽ không uống rượu, không lang thang, tớ sẽ cố gắng làm những gì tớ đã hứa với cậu .
Hôm nay tớ không nhắn tin cho cậu, tớ không Online để lên Sàn nghe cậu hát, Không làm gì cả, Ngày hôm nay lại trở về nguyên vẹn như những tháng tớ chưa quen cậu, miệt mài với những bài tiếng anh và các đoạn mã web, Nhưng có điều tớ không thể biết được là có cái gì đó, thiếu lắm, dù tớ đã cố mở nhạc rất to, cố gắng nhắn tin cho bạn bè để lấp chỗ trống và tự nhủ rằng: Ngày hôm nay, sẽ chóng qua!. Tớ phải tự cố gắng, thực sự cố gắng, thế thôi!
Ngốc này Tớ thực sự đau đớn khi biết tớ sẽ không có thêm cơ hội nào nữa, Nhưng những thời gian qua là quá đủ đối với tớ, Cậu thì khác, cậu đừng nghĩ cho tớ nhiều mà hãy dành một chút cho bản thân, Tớ chỉ ghé ngang đời cậu, có lẽ để thử thách cậu và anh ấy, Tớ tin sau lần này, Anh ấy sẽ hiểu và hai người sẽ lại HP như xưa. Chắc tớ sẽ không bao giờ quên được hình dáng của cậu, xinh xắn và đáng yêu như thế, Tớ không thể quên được những nụ cười và những khoảng im lặng khi 2 đứa nói chuyện điện thoại hay qua Yahoo, Tớ sẽ chửi đứa nào dám chat với tớ mà dùng các Emotions của cậu, Tớ muốn giữ một cái gì đó riêng của cậu, và chỉ có tớ mới biết được, nó đặt ở đâu trong tớ. Tớ chỉ xin cậu 1 điều, đừng bắt tớ phải gỡ bỏ Avatar ở Nick, Bởi lẽ đó là những gì cuối cùng tớ có thể cảm nhận được rằng Thế giới của tớ, luôn luôn có bóng hình cậu.
Năm nay năm cuối rồi, tớ muốn dành nhiều thời gian hơn cho các tài liệu cũng như đồ án, Có thể một ngày không xa, tớ sẽ vô tình quên mất số Fone của cậu, dòng đời và dòng người bắt tớ thay đổi, nhưng cũng như cậu tớ sẽ không bao giờ quên cái trên Ty Ngốc, quên hình dáng và đặc biệt có nụ cười rất duyên của cậu. Sỡ dĩ tớ nói vậy vì tớ quyết định sẽ không liên lạc với cậu nữa, cậu hẹn tớ khi nào xem cậu như là 1 người bạn thì hãy liên lạc với cậu, Người ta nói rằng “Không có tình yêu nào giảm xuống được tình bạn” Và cho dù nếu tớ liên lạc với cậu thì tớ cũng nói dối đấy thôi, Tớ không thể vô tư nói chuỵên với cậu như 2 người bạn, tớ đã phạm sai lầm 1 lần, Tớ không thể bắt cậu lại đau khổ, Và vì không muốn lừa dối cậu, lừa dối bản thân tớ, Cho nên tớ nghĩ, Cậu đừng bao giờ chờ tớ liên lạc, vì điều đó là không có, và đồng nghĩa với việc, trong tớ luôn có một “Ngốc Yêu”, Tớ sẽ sống cho chính bản thân tớ, cho gia đình và cho một ai đó đang ngày đêm cầu mong tớ hạnh phúc, Như vậy cuộc sống với tớ không có gì phải hối hận,
Tớ định sẽ không gửi lá thư này cho cậu đâu, vì gửi cũng chẳng để làm gì cả, chỉ khiến cho cậu thêm suy nghĩ, nhưng tớ lại nghĩ khác, Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ có thể tâm sự cùng cậu, Người mà bấy lâu nay tớ luôn tin tưởng và vô cùng yêu quý, Những điều cần nói tớ đã nói ở trên, Chỉ mong cậu hãy đừng bận lòng với tớ, Đừng nhớ tới tớ nữa, Hãy cố gắng vun đắp tình yêu cho cậu, Anh ấy sẽ cùng cậu thực hiện những dự định mà có lẽ tớ cũng chưa một lần dám nghĩ tới nó sẽ đến với mình, Tớ vui vì cậu luôn tin tưởng ở tớ, Và vì thế chuyện cậu hứa sẽ hạnh phúc bên anh ấy cũng phải cố thực hiện đấy, Nghe chưa!
Sau này, có thể tớ gặp lại cậu, cũng có thể không, Nhưng cậu hãy luôn nhớ rằng, Luôn sống vui vẻ và Không được khóc nhè đâu đấy, Tớ sẽ thành đạt, uhm! chắc chắn rồi, Như lời tớ hứa với cậu, Cuối cùng tớ chúc cậu sẽ tìm lại được cảm giác bình yên và hạnh phúc với Người ấy như thời gian cậu chưa quen tớ. Tớ sẽ buồn bấy nhiêu đó thôi, Tớ thì chả sao, Nhưng chỉ không yên tâm về cậu thôi Ngốc ạ, Không có tớ, cậu cũng phải kiên cường, Đừng khóc nhè nữa nhé. , Như ở trên tớ đã nói, tớ sẽ sớm quen với cảm giác này mà
Một lần nữa, Tớ muốn nói câu này, Tớ yêu cậu! Ngốc ạh | | | | |
|
|